Y tế

Trái tim người thầy thuốc

Thu Trang 27/02/2025 - 13:12

Ấn tượng đầu tiên của bất kỳ ai khi tiếp xúc với bác sĩ Nguyễn Hoàng Hải (sinh năm 1993), làm việc tại khoa Gây mê hồi sức (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang) là nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên gương mặt hiền lành pha chút dí dỏm cùng giọng nói trầm ấm. Xen lẫn trong giọng nói đó là những câu chuyện về sự nhiệt tình không bao giờ vơi cạn của người bác sĩ trẻ và một nỗi niềm đau đáu khi nói về bệnh nhân.

bac-si-hai-anh-2.jpg
Bác sĩ Nguyễn Hoàng Hải chăm sóc một bệnh nhân nặng, bị chấn thương sọ não và đang mang thai. Ảnh: Thu Trang

Nghề y phải gắn với chữ “tâm”

Ngay khi gặp tôi, bác sĩ Hải đã nói: “Em không có gì để viết đâu chị, mà em cũng không biết nói gì”. Thế nhưng, đằng sau cái sự “không có gì” ấy lại là những câu chuyện, những tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề của chàng bác sĩ trẻ.

Khi còn học chuyên Sinh tại Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hải từng có ý định đăng ký thi vào một trường đại học chuyên ngành Kinh tế-Marketing. Thế nhưng, nhờ sự định hướng của bố, Hải đã bước sang một ngã rẽ khác của cuộc đời.

“Dù trong gia đình không có ai theo nghề y, thế nhưng, bố em thường khuyên nhủ: “Nghề y là nghề cao quý, được xã hội tôn trọng. Dù thời nào, nghề này đều rất cần cho xã hội. Hơn nữa, nghề y không chỉ giúp bản thân có một công việc ổn định mà còn giúp mình tích phúc””, Hải chia sẻ về cơ duyên gắn bó với nghề y của mình.

Chính câu nói giản dị, nhưng đầy thấm thía của bố đã khiến chàng trai trẻ như được tiếp thêm động lực, để đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời, trở thành sinh viên y khoa, theo đuổi con đường khó khăn nhưng đầy vinh quang - chữa bệnh cứu người.

bac-si-hai-anh-1.jpg
Bác sĩ Hải luôn hết lòng vì người bệnh. Ảnh: Thu Trang

Với một chàng trai chăm chỉ, học giỏi nhưng khi theo đuổi ước mơ được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, mọi thứ lại không đơn giản.

“Với em, nghề y là một nghề khó, khó về kiến thức, vất vả về thời gian học dài. Nơi quen thuộc của sinh viên ngành y chỉ là bệnh viện, giảng đường, thư viện. Vào mùa thi là liên tục những đêm thiếu ngủ hoặc thức trắng. Có lẽ vì thế mà được ngủ tròn giấc với sinh viên y khoa là một điều xa xỉ. Tuy nhiên, dần dần mọi thứ trở nên quen hơn và giờ khi kể lại, em luôn cảm thấy rất tự hào và biết ơn khi lựa chọn nghề y”, bác sĩ Hải tâm sự về quãng thời gian theo học ngành y.

Ra trường từ năm 2017, Hải tiếp tục theo học 1 năm tại Bệnh viện Bạch Mai. Đến cuối năm 2018, em về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và chọn lĩnh vực hồi sức-nặng nhất của ngành y. Đây cũng là lĩnh vực ít người lựa chọn, bởi công việc vất vả, thu nhập lại không cao.

“Đúng là nghề chọn người. Em làm hồi sức đến nay được 7 năm, ban đầu làm việc tại khoa hồi sức nội và bây giờ chuyển sang hồi sức ngoại. Dù thời gian chưa nhiều nhưng cũng đủ để em cảm nhận rõ áp lực công việc”, bác sĩ Hải cho biết.

Bệnh nhân đã vào đến hồi sức đa phần là nặng và cận kề ranh giới giữa sự sống - cái chết đòi hỏi bác sĩ phải luôn theo dõi sát sao, không thể rời bỏ vị trí. Có thời điểm, bác sĩ Hải phải xa vợ và con nhỏ để ở lại bệnh viện liên tục trong 2-3 ngày, chăm sóc người bệnh.

Dù vất vả là thế, nhưng khi cứu được người bệnh, giúp họ khỏe mạnh trở lại và được trở về với gia đình, điều đó lại tiếp thêm động lực để những bác sĩ trẻ như Hải tiếp tục vững bước trên con đường đã chọn.

Cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại

Xuyên suốt câu chuyện chia sẻ với phóng viên Báo Hànộimới, bác sĩ Hải nhiều lần nhấn mạnh về quan điểm sống “cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại” của mình.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tiếp nhận một bệnh nhân 56 tuổi bị đột quỵ não, vỡ mạch máu não. Dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân không qua khỏi. Sau nhiều kết quả kiểm tra kỹ lượng, bệnh viện đánh giá, bệnh nhân bị chết não.

Từ ca bệnh này, lần đầu tiên, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thực hiện lấy tạng từ người cho chết não và bác sĩ Hải đã trở thành “thuyết khách” để tư vấn, vận động gia đình bệnh nhân đồng ý hiến tặng tạng.

“Nhận nhiệm vụ mới với vô vàn khó khăn, trong đầu em khi đó đặt ra rất nhiều câu hỏi, đó là làm sao để ngỏ lời với gia đình người bệnh vào thời khắc mất mát, đau thương như vậy. Trong khi việc vận động hiến tạng không hề đơn giản bởi đa phần người Việt Nam vẫn còn có quan niệm “chết phải vẹn toàn”, họ không muốn người thân của mình về thế giới bên kia trong hình hài không nguyên vẹn. Thế nhưng, nếu thấy khó mà mình không làm thì sẽ khiến cơ hội được sống khoẻ mạnh của nhiều người bệnh không còn. Và rồi thật may mắn khi em thuyết phục, gia đình bệnh nhân đã đồng ý”, bác sĩ Hải kể lại.

Nhờ vào quyết định dũng cảm và đầy nhân văn của gia đình người bệnh chết não đã giúp cho hai bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo suốt hơn 10 năm được khoẻ mạnh trở lại và cũng giúp thêm hai người bệnh nữa được ghép giác mạc, tìm lại ánh sáng.

Cũng trên hành trình chữa bệnh, cứu người đầy khó khăn, thách thức, vất vả ấy, bác sĩ Hải đã có thêm được những gia đình mới. Từ mối quan hệ ban đầu chỉ là giữa thầy thuốc và người bệnh, người nhà người bệnh thì nay họ với bác sĩ Hải gắn bó như ruột thịt.

Bác sĩ Hải kể cho tôi nghe về câu chuyện của một cụ bà 83 tuổi bị ung thư gan giai đoạn cuối. Căn bệnh ác tính đã khiến bà phải liên tục ra, vào viện và trải qua hết đợt điều trị này đến đợt điều trị khác.

Lần cuối cùng cụ nhập viện, khối u đã di căn và vô phương cứu chữa. Nhận thấy không thể “còn nước còn tát” được nữa, người thân đã xin đưa bà về nhà. Khi bà về, bác sĩ Hải luôn cảm thấy có điều gì đó canh cánh trong lòng.

“Trước đây, ông em cũng mất vì tràn dịch màng phổi. Đến giai đoạn cuối, phổi bị ứ nước khiến ông rất mệt, đau đớn và khó chịu. Nghĩ vậy, em đã liên hệ với gia đình bà để xin được đến nhà hỗ trợ chăm sóc giúp bà giảm bớt khó chịu, đau đớn những ngày cuối đời. Khi đó, con gái bà mà em quen gọi là chị Bông nghĩ rằng, bác sĩ đến nhà chăm sóc bệnh nhân để thu phí. Chị Bông đã gửi em tiền chăm sóc bà nhưng bị em từ chối. Và khoảng 1 tuần sau đó thì bà mất. Từ đấy, chị Bông coi em như người em trai trong gia đình”, bác sĩ Hải xúc động khi kể lại câu chuyện.

Trước khi bác sĩ Hải theo học ngành y, bố thường căn dặn: “Nghề y thường gắn với chữ “tâm”. Cuộc sống của mình không quá khó khăn, nên mình có thể cân đối được giữa chữ “tâm” và chữ “tiền” đơn giản hơn, không bị quá áp lực”.

Từ những lời bố dạy, bác sĩ Hải luôn quan niệm: “Làm nghề y nếu đơn thuần chỉ tập trung vào chuyên môn thì không giàu. Bệnh viện không phải là nơi để kiếm tiền. Nếu bệnh viện là nơi để kiếm tiền sẽ mất đi sự cân bằng. Điều mà em mong muốn nhất khi được làm việc ở đây chính là phát triển chuyên môn, nâng cao tay nghề, giúp đỡ được nhiều người bệnh. Cái gì không biết thì mình học, cái gì giỏi thì mình phát huy”.

Nghề y với những bác sĩ trẻ như Hải thực sự là một hành trình vất vả nhưng cũng vô cùng ý nghĩa. Nếu mỗi người thầy thuốc có đủ đam mê, lòng nhân ái và sự kiên trì sẽ giúp họ không chỉ trở thành một bác sĩ giỏi, mà còn là một người mang lại hạnh phúc và hy vọng cho nhiều người khác.

“Hãy bắt đầu hành trình của mình với trái tim rộng mở và tinh thần sẵn sàng học hỏi. Hãy cứ cho đi những điều tốt đẹp, chắc chắn sẽ nhận lại gấp bội những điều tốt đẹp ấy” - đây cũng chính là điều mà bác sĩ Hải mong muốn hướng đến.