Đời sống

Phố cũ tháng Chạp

Trần Việt Hoàng 17/01/2025 - 08:45

Tôi đến với phố như một cái duyên đặc biệt, và rồi một cách tự nhiên nhất phố đã trở thành một phần sâu thẳm trong tâm hồn để dù có đi đâu xa tôi vẫn tha thiết nhớ, tha thiết được quay về phố cũ.

Nơi tôi trải lòng nhiều nhất, phố hiểu tôi và tôi cũng tri âm với phố trong từng tiếng thở. Để rồi, những bộn bề trong tấc lòng được xoa dịu, được thanh lọc và trở nên bẫng nhẹ...

minh-1.jpg
Minh họa: Nguyên Sa

Một sáng tháng Chạp, tôi nhẹ nhàng bước xuống phố. Tôi nghe như tiếng thốt lên từ phía xa xa nơi tận đầu lối rẽ: "Phố, phố, phố...". Tiếng ấy sao mà thân thương đến lạ, hình như nó được phát ra từ một người đi xa trở về, bấy lâu xa mặt với phố nhưng tấm lòng vẫn một mực khăng khít như vậy. Tôi nhìn bầy sẻ nâu trên mặt phố, chúng đang nhặt nhạnh những thứ hạt rơi vãi mà người ta để sót lại sau một đêm bán quán về muộn. Chúng thấy tôi rồi vội vàng vỗ cánh bay đi, sà lên những mái ngói nâu phai bạc. Tiếng ríu rít của nó hòa vào buổi sáng tháng Chạp mang thật nhiều ý vị. Có phải lũ sẻ đang nghe được tiếng mùa về, nghe được tiếng của niềm vui nơi bao con người sống ở phố đang sắp sửa đón nhận những điều tươi mới. Bầy sẻ trong mắt tôi như thể là những người bạn, chúng làm xao động mặt phố lặng thầm sau một mùa đông. Tiếng sẻ vang lên để hồi đáp tiếng thốt "phố, phố, phố..." thân thương của người trở về. Người ấy đến gần tôi, hóa ra là anh cán bộ trẻ nhà ở cuối ngõ bấy lâu nay công tác ở vùng cao.

Tôi để mình nhìn rộng ra theo chiều dài của phố cũ, những sắc màu của phố đang chuyển động tô vào mắt tôi. Sắc màu của mọi cảnh vật quanh phố độ tháng Chạp này đẹp đến lạ, một vẻ đẹp thân thương, dẫu u hoài nhưng cũng dấy lên ở người ta những ngẫm cảm mới mẻ. Hàng cây trên phố lặng im suốt một mùa đông, phô rõ cái dáng vẻ gầy guộc và khẳng khiu của mình. Tôi thấy sau những gam màu nâu cũ kia là tiếng tanh tách đang dội dậy của nguồn nhựa sống. Chẳng còn lâu nữa nơi những mắt cây, đỉnh ngọn ấy khi đối thoại với hơi ấm của mùa xuân chúng sẽ bung ra biêng biếc, khoe rộ cái màu non tơ để điểm lên sự dịu dàng và thanh nhẹ nhưng đầy nội lực cho phố cũ. Tôi nhìn những bức tường rêu phong cổ kính, nơi phố cũ này có lẽ rêu là thứ bền bỉ và mãnh liệt nhất. Phố bao nhiêu người đến, bao nhiêu người rời đi. Phố cũng trải qua bao nhiêu mưa nắng, bao nhiêu trầm tích của thời gian thì tự nó vẫn vậy, xanh hao gầy và nghĩa tình bên nhau. Tường rêu loang những đường ánh sáng, khoảnh khắc ấy bừng lên trong tôi bao ý nghĩ. Để rồi lần từng bước thật khẽ, đến gần bức tường, đưa tay ra chạm lên lớp nhung xanh mịn màng nhưng cũng dễ trở trăn với những ai nhạy cảm khi nghĩ về rêu phố.

Đứng nơi phố cũ thương mến, tôi nghe tiếng gió rít. Gió tháng Chạp mang hơi rét cuối đông nhưng độ buốt lạnh đã nhạt dần đi so với khoảng thời gian trước. Tôi nghe tiếng thở của mình gầy đi như tiếng thở phố. Tôi nghe tự miền sâu thẳm những cung lòng cũng đã rộn lên để hân hoan đón lấy một mùa xuân sắp về. Tôi nghe cả tiếng của lửa cháy đườm đượm từ những quán cóc bên vỉa hè, mấy góc quán bé nhỏ nhưng lúc nào cũng sáng lên những ngọn lửa. Những ngọn lửa trên phố luôn khiến tôi cảm thấy ấm áp, gần gũi với những khoảng trời xưa cũ.

Ai đã mang xuân về cho phố sớm đến vậy, một cành đào thanh mảnh mà người cầm trên tay trở về nhà cũ. Có lẽ họ muốn sống trong không khí của những ngày xuân sớm hơn, muốn lắng nghe những cung điệu của mùa xuân sớm hơn. Để rồi, khi xuân đã thật chín trên phố, người ta sẽ hiểu hơn về tấm lòng của mùa xuân dành cho mình và tấm lòng của chính mình dành cho một mùa khai niên luôn mang nhiều hạnh phúc, hứa hẹn và tin yêu. Ở trên phố tháng Chạp, tôi nhớ phố. Một mình đi trên lối phố chật hẹp tôi thấy lòng phố thẳm sâu, thấy nghĩa tình sâu nặng mà phố đã dành cho mình...