Những ngọn gió thổi từ đại ngàn
“Gió đông rưng rức” là tập truyện ngắn đậm sắc màu Tây Bắc của tác giả Hoàng Lệ Thủy, được NXB Trẻ phát hành cuối năm 2024.
Hoàng Lệ Thủy quê Thanh Hóa nhưng đã bén duyên mảnh đất Sơn La từ năm 19 tuổi. Đây cũng có thể coi là cơ duyên để văn chương của chị bám rễ vào văn hóa xứ Tây Bắc một cách chắc chắn, mộc mạc nhưng cũng thật cuốn hút, vừa mềm mại vừa dữ dội như sông suối và núi non đại ngàn. Con người và cảnh vật nâng đỡ nhau, nương nhau mà đi qua những lúc gập ghềnh, chông gai nhất của cuộc đời. Thiên nhiên hùng vĩ đầy bí ẩn, nét đẹp văn hóa, bản sắc của các dân tộc Tày, Dao, Thái, Mường hiện lên trên trang viết của chị thật sống động.
10 truyện ngắn trong tập truyện “Gió đông rưng rức” đưa người đọc đi hết núi cao này đến đồi dốc khác, để đắm mình trong không khí và nếp sinh hoạt của người vùng cao, đẹp đẽ, sặc sỡ sắc màu nhưng cũng man mác buồn.
Nhân vật của Hoàng Lệ Thủy là những con người bản địa thuần hậu, đơn giản như cái cây ngọn cỏ mọc giữa đại ngàn nhưng tâm hồn luôn chất phác, thuần khiết như gió núi, trong trẻo sương giăng. Đâu đó trong cuộc sống vùng cao, những hủ tục vẫn còn tồn tại trong bản làng, trói buộc tinh thần con người, khiến họ bao phen khốn đốn, đau khổ, kiệt quệ về tinh thần lẫn thể xác. Nhưng hủ tục vẫn không đánh bại được sự lương thiện bền bỉ như bóng cây mát lành. Có những con người mà cho dù có bị người khác đối xử tệ bạc, thờ ơ, hay phụ tình... vẫn dựa vào sức mạnh của tình thân, tình thương máu mủ ruột rà để đứng lên, vững chãi như núi cao. Như cô em gái trong “Sương còn giăng trắng núi” đã từng tuyệt vọng khi biết mình cưới nhầm người yêu cũ của người chị, vì một điều ngang trái trước đây mà họ không thể đến với nhau. Lấy cô, nhưng chồng vẫn dành tình yêu trước sau như một, thậm chí lén lút có con với chị gái. Cô em dằn lại những đau khổ, quyết rời bỏ ngôi nhà để nhường hạnh phúc trọn vẹn cho chị, cứu lấy sinh mệnh đứa con vô tội trong bụng chị mình. Độc giả cảm nhận rõ nỗi đau “như giông tố” trên từng bước chân cô, nhưng sự từ bi lại thanh sạch như sương giăng trắng núi.
Nhân vật trong các truyện ngắn của Hoàng Lệ Thủy luôn khát khao tìm kiếm thứ hạnh phúc rất bản năng. Cũng chính vì vậy mà họ gặp không ít trái ngang, éo le, nhưng cuối cùng, dường như đất trời cũng soi thấu mong ước mà tìm cách đáp đền. Truyện “Gió đông rưng rức” thổi đến một làn gió man mác, liêu trai, ma mị đến rợn người nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn là tình yêu đẹp đẽ của những con người thiện lương như Sóng - người phụ nữ góa chồng, như Pàn - anh trai bản với tình yêu đặc biệt dành cho Sóng, và Hặc - chồng cũ của Sóng đã bị chết oan trong một lần đi rừng. Hặc chết nhưng linh hồn trở về trong hình hài một con rắn để tìm vợ, để chở che, để bao bọc. Nhưng cuối cùng, Hặc cũng chịu thiệt ôm nỗi đau thấu đến đại ngàn, để vợ mình - giờ là vợ người khác, được hạnh phúc.
“Ngoài kia trời thật lạ, gió đông cứ rưng rức thổi dù đang là giữa tiết xuân”. Ngọn gió đông ấy, tê tái, lay động, chạm tới những mênh mang phận người.