Góc nhìn

“Tỉ mẩn” chuyện học

Hoàng Lê 14/12/2024 14:00

Cuối năm, một số trường học tổ chức chuyến đi thực tế cho học sinh. Ở một trường tiểu học, học sinh dự chuyến tham quan tại khu vực ngoại thành được yêu cầu tập trung vào 6h, phải sớm như thế vì “cô giáo nói" là để không bị tắc đường, nên các con phải dậy từ 5h - 5h15.

Các bé có nhà ở xa trường cần dậy sớm hơn nữa, tất nhiên bố mẹ thì phải dậy từ 4h30 hoặc sớm hơn nữa để chuẩn bị cho con ăn sáng và mang theo đồ ăn cho bữa trưa bởi nhà trường không đặt suất ăn tại điểm tham quan, có lẽ do lo ngại vấn đề an toàn thực phẩm. Hôm ấy, có lớp tới 6h30 vẫn chưa thể ra khu vực xe ô tô dừng đón học sinh.

Lại nhớ hồi đầu năm học, mới cuối xuân, một số trường trung học cơ sở chọn học sinh “cao to một tí” tham gia lễ hưởng ứng một hoạt động thể thao phong trào. Con, không biết có nhớ nhầm yêu cầu của nhà trường hay không, thông báo với bố mẹ là cần có mặt vào lúc 5h45 - 6h. Không kịp ăn sáng, đưa con đến nơi lúc trời vẫn còn mờ tối chỉ thấy một vài bạn học có mặt. Hôm ấy, con về nói buổi lễ tới 7h mới bắt đầu, nhóm bạn được một phen “bổ mắt” với điện thoại di động để “giết thời gian”. Trong trường hợp này, sự “du di” khi ấn định thời gian có mặt là thái quá.

Đó là không kể tới những lần phải tập trung sớm khi cần tham gia các kỳ thi toán, cờ vua, bơi... cũng như khi nhà trường tổ chức sự kiện ý nghĩa khác nhân ngày truyền thống, khai giảng, lễ kỷ niệm... Có lúc, có lớp học, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu học sinh mỗi sáng đến sớm 15 phút để các tổ tự “truy bài”...

Điểm qua một chút để thấy học sinh thời nay không chỉ đối diện với áp lực về chương trình học. Tôi biết có học sinh lớp 9 “hễ cứ đến thứ tư và thứ sáu là thấy sợ”. Sợ, là bởi do “lòng tham (?)” của phụ huynh nên con không thể ăn bữa tối đàng hoàng vào hai ngày đó. Chẳng hạn như vào thứ tư, sau buổi học sáng - kết thúc vào lúc 11h45, con được nghỉ ngơi hoặc tự học đến 15h thì đến trường học tới 17h, sau đó là liên tiếp hai “suất” học thêm ở ngoài trường nhưng người dạy vẫn là thầy cô mà mình học hằng ngày. Lịch học (tự phụ huynh xác định, chứ ai ép đâu) phải nói là phản khoa học mọi bề, trẻ phải mua đồ rồi vừa đi vừa ăn cho kịp giờ. Nói chuyện vui với người mẹ, chị bảo rằng “phải cắn răng thôi, chứ cũng xót lắm”.

Hàng xóm nhà tôi nói rằng anh luôn lo con mình thiếu ngủ. Vì thế, anh “lọ mọ” khảo sát khoảng thời gian cần có để con tới được trường đúng giờ, cần thêm bao nhiêu phút để ăn sáng ở ngoài nếu hôm đó bố mẹ không thể chuẩn bị cho con, lại dự tính trường hợp trời mưa nữa... Con anh, trừ trường hợp đặc biệt, luôn lên giường vào lúc 22h, “còn bài cũng để sau, sáng dậy sớm một chút còn hơn”. Vào mùa đông, anh cố để các con mỗi sáng được ngủ thêm 5 - 10 phút, “quý hóa lắm” - anh bảo vậy.

Trong xã hội, không phải gia đình nào cũng có điều kiện theo sát con như hàng xóm của tôi. Bởi thế, mỗi một lần chúng ta “du di” hoặc bày vẽ điều gì đó không cần thiết là một lần lấy đi của học sinh cơ hội nạp đủ năng lượng cần thiết nhằm đối phó với áp lực học hành. Thương yêu trẻ em, lo lắng cho thế hệ tương lai thì người lớn làm gì cũng nên nghĩ cho trẻ, trước hết nên tự hỏi rằng làm như thế thì con trẻ sẽ như thế nào. Như tại một lớp thuộc bậc tiểu học, vì có vài học sinh quên mang sách vở về nhà sau giờ học, không hoàn thành yêu cầu của cô giao nên “cô không cho cả lớp để lại sách ở trường nữa mà phải mang về nhà”. Kết quả là ngày ngày các con phải “cõng” ba lô trĩu nặng đủ sách, đồ dùng học tập cho một ngày học trên lớp cộng thêm sách phục vụ buổi học thêm (nếu có). Không biết khi ra lệnh trên, vì một hai học sinh không hoàn thành nhiệm vụ, có ai mường tượng ra cảnh bao nhiêu trẻ nhỏ hàng ngày tựu trường với ba lô nặng trịch trên vai?

Chuyện “du di” về thời gian cũng vậy. Không nên vì lo lắng một vài học sinh đến muộn mà yêu cầu hàng trăm, thậm chí hàng nghìn học sinh phải đến sớm hơn thời gian cần thiết. Hơn nữa, hệ lụy từ sự “du di” có thể còn lớn hơn bởi sau này, chính những học sinh đã quen với sự đại khái về giờ giấc có thể không còn quan tâm đến khái niệm “đúng giờ” nữa.

“Tỉ mẩn” một hai chuyện nhỏ, chỉ mong người lớn chúng ta điều chỉnh cách ứng xử với con trẻ cho phù hợp hơn mà thôi. Không chỉ chuyện ăn ngủ, giờ giấc mà còn hướng tới giảm bớt gánh nặng học hành, nhất là thi cử.