Những trang thơ tình thơm từng giấc mơ yêu

Sách - Ngày đăng : 06:05, 13/11/2022

(HNMCT) - Tuổi đời rất trẻ, nhưng với tôi, Hải Hạc Phan luôn là một cô gái thật chín chắn, cả trong thơ lẫn trong cuộc sống. Với Hải Hạc Phan, “Văn chương trước hết là tiếng lòng rung động với người, với đời. Sống chính là cách miệt mài khám phá, phát hiện và sáng tạo trước tác”.

Đã nhiều lần bạn bè bày tỏ: "Sao Hải Hạc Phan không đánh dấu sự nghiệp cầm bút của mình bằng một tác phẩm, tính để bạn bè trông ngóng đến bao giờ đây!". Cô vẫn cười, nụ cười hiền lành và trong vắt như đóa hoa ban sớm. Cái tên Hải Hạc Phan không quá xa lạ với bạn đọc qua các bài tản văn, bút ký, truyện ngắn trên nhiều diễn đàn văn chương, tuy nhiên, cô vẫn luôn dè dặt để đến bây giờ, khi tập thơ “Xanh hoài không thôi” ra mắt, bạn bè mới vỡ lẽ: Thì ra bấy lâu nay cô đang ẩn giấu và cẩn trọng để hoài thai những vần thơ cho chính mình.

“Xanh hoài không thôi” là tập thơ tình - tình của một cô bé sống xa quê, khắc khoải nhớ nhung hướng về mái nhà có mẹ, có chị với vòng tay ấm áp chở che: "Xứ người có ai ủ chăn ấm cho đêm con nằm bớt lạnh/ Có ai nói cho con thói đời đố kỵ, ghét ghen/ Con ơi, con đừng sống bon chen/ Hãy để trái tim mình yêu thương/ Đập đúng nhịp...” (“Con họa mình trong tranh”).

“Xanh hoài không thôi” là thơ tình - tình của một người con xa ngái vẫn đau đáu hướng về quê Hương Khê - Hà Tĩnh. Con sông Ngàn Sâu và những địa danh như đỉnh Giăng Màn, đền Cơn Chay, sông La... nơi cô sinh ra được Hải Hạc Phan nhắc đến thật đầy ắp nghĩa tình, ngọt ngào như câu ví dặm: “Hương Khê một thung nắng vàng/ Ngan ngát bông dẻ bông lau/ Thắm đượm quả cau lá trầu/ Chiều quê cọ che nghiêng đầu/ Thơm mái tóc em tắm gội Ngàn Sâu/ Thơm tấm lòng ai yêu em dài lâu...”.

“Xanh hoài không thôi” dịu dàng như một dải lụa màu thiên thanh ôm vào trong đó tiếng lòng của những hình tượng "Em" trong thơ được xây đắp bằng tất cả những gì rút ra từ tình cảm trong veo, chân thành, nhưng nồng nàn đầy vị tha sâu sắc: “Có những ngày buồn nước mắt không tuôn/ Em những để lòng mình thảnh thơi/ Chẳng trách móc giận hờn nói lời trẻ dại/ Môi cười như tiếng mưa tháng mười hai...” (“Có những ngày”).

“Xanh hoài không thôi”, chất chứa những bi kịch chỉ mình "Em" thấu rõ, niềm tin còn lại bao nhiêu sau những gì ngỡ rằng con thuyền hạnh phúc mỉm cười cập bến. Hai chữ duyên phận tưởng đã an bài, ngờ đâu cuộc dâu bể vẫn chưa thôi đùa cợt: “Từ ngày rời khỏi nhà chồng/ Thế giới như thể mênh mông triệu lần/ Thân khờ chân dại bước không/ Chén cay lật ngửa tròng trành bể dâu/ Ngày về hoa trắng cài đầu/ Nghe đêm Diệu Đế thức sâu đoạn trường/ Đông Ba mờ mịt gió sương/ Nhận hoa rồi bấy nhiêu phần trao hoa...” (“Rời khỏi nhà chồng”).

Than ôi, cõi ta bà không thiếu gì những chuyện hợp tan. Thế nhưng, cũng như bao người phụ nữ đầy lòng vị tha, "Em" lẳng lặng trở về, với cõi riêng mình em, chẳng trách móc, không nặng lời chát cay đay nghiến, “Em” lại vờ quên đi nỗi đau xâm chiếm, lại cười, lại hiền hòa sống, hiền hòa làm xanh những trang thơ: "Em không bước vào nữa/ Vườn anh nở hoa rồi/ Không xao lòng lần lữa/ Anh an yên đơn côi.../ Dẫu mai này tóc bạc/ Tình xanh hoài không thôi” (“Xanh hoài không thôi”).

Đôi lúc lòng như con chim ngã một lần sợ cành cong, nhưng tình yêu trong “Em” vẫn “cứ để nhớ về trong nhớ”, vẫn không nguôi dậy hương, không nguôi chờ đợi: “Chàng ơi hôm nay chàng có đến/ Dòng sông nỗi nhớ dằng dặc dài...”; “Nếu chàng đến trời thu vi vút gió/ Mà lòng em nở đầy những hoa thơm”.

Xin mượn lời của nhà thơ Võ Quê khi viết lời tựa cho tập thơ của Hải Hạc Phan để thay lời kết: "Xanh hoài không thôi, để xanh hoài không thôi như tên gọi tập thơ là cả một cuộc hành trình dài giữa thực và mơ của Hải Hạc Phan. Những trang thơ tình thơm từng giấc mơ yêu!".

Trang Thùy