Đánh giá năng lực tên lửa của Iran sau cuộc tấn công vào Israel
Với kho tên lửa đa dạng, bao gồm cả tên lửa siêu vượt âm và các loại tên lửa nhiên liệu rắn và lỏng, Iran đã khẳng định sức mạnh quân sự đáng gờm trong khu vực Trung Đông.
Theo tờ Arab News ngày 2-10, cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel mới nhất đã thu hút sự chú ý toàn cầu, đặc biệt là về khả năng tên lửa của Tehran. Đây không chỉ là một sự kiện trả đũa của Iran đối với chiến dịch của Israel nhằm vào Hezbollah tại Liban (Lebanon), mà còn là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển năng lực tên lửa đạn đạo của Iran trong khu vực Trung Đông. Với kho vũ khí tên lửa đa dạng và được cải tiến qua nhiều năm, Iran đang trở thành một đối thủ đáng gờm về mặt quân sự.
Trong nhiều thập kỷ qua, Iran đã đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển tên lửa, bao gồm cả các nỗ lực kỹ thuật từ các quốc gia khác như Triều Tiên, Nga và Trung Quốc. Báo cáo của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ khẳng định rằng Iran sở hữu kho tên lửa đạn đạo lớn nhất khu vực, và các tên lửa này đã được nâng cấp cả về tầm bắn lẫn khả năng cơ động.
Một trong những bước tiến quan trọng của Iran là khả năng kéo dài thân tên lửa và chế tạo chúng bằng vật liệu composite nhẹ hơn, giúp tăng tầm bắn. Theo các chuyên gia, sự phát triển này đã mang lại cho Iran khả năng triển khai tên lửa đến các vị trí xa hơn mà không làm giảm tính cơ động của chúng.
Các loại tên lửa đáng chú ý trong kho vũ khí của Iran
Iran sở hữu nhiều loại tên lửa đạn đạo với các tầm bắn khác nhau, từ các loại tên lửa tầm ngắn như Shahab-1 với tầm bắn 300 km, đến các tên lửa có khả năng bắn xa như Sejil với tầm bắn lên đến 2.500 km. Một trong những tên lửa nổi bật khác là Kheibar với tầm bắn 2.000 km và tốc độ bay cực nhanh. Những tên lửa này có thể vươn tới nhiều mục tiêu trong khu vực, bao gồm cả Israel.
Cuộc tấn công gần đây của Iran cũng cho thấy sự đa dạng trong hệ thống phóng tên lửa của nước này. Theo Fabian Hinz, chuyên gia về kho vũ khí tên lửa của Iran, Tehran đã sử dụng cả tên lửa nhiên liệu rắn và nhiên liệu lỏng trong cuộc tấn công vào Israel. Điều này không chỉ giúp tăng cường khả năng tấn công chính xác mà còn làm khó khăn hơn cho việc đánh chặn.
Một trong những tiến bộ lớn nhất của Iran trong lĩnh vực tên lửa là sự ra đời của tên lửa siêu vượt âm. Vào tháng 6-2023, Iran đã ra mắt tên lửa siêu vượt âm đầu tiên, với khả năng bay nhanh gấp năm lần tốc độ âm thanh và có thể theo quỹ đạo phức tạp. Điều này khiến việc đánh chặn tên lửa trở nên khó khăn hơn, thách thức các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của Israel và phương Tây.
Tên lửa siêu vượt âm là một phần của chiến lược quân sự của Iran nhằm tăng cường khả năng răn đe trước Mỹ, Israel và các đối thủ khu vực khác. Đây cũng là một phần trong nỗ lực liên tục của Iran nhằm phát triển các loại tên lửa có thể vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.
Tên lửa không chỉ là công cụ bảo vệ lãnh thổ, mà còn là phương tiện để Iran củng cố vị thế khu vực. Từ việc cung cấp vũ khí cho lực lượng Houthi ở Yemen đến hỗ trợ Hezbollah tại Liban, tên lửa của Iran đã được sử dụng trong nhiều cuộc xung đột khu vực. Lực lượng Houthi, với sự hỗ trợ từ Iran, đã tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia và nhắm vào tàu thuyền Israel trên Biển Đỏ.
Iran cũng đã chuyển giao công nghệ tên lửa cho các lực lượng ủng hộ chính phủ Syria, góp phần vào cuộc chiến của Tổng thống Bashar al-Assad chống lại quân nổi dậy. Các căn cứ ngầm của Iran tại Syria không chỉ đóng vai trò làm kho chứa vũ khí mà còn là nơi sản xuất tên lửa nội địa.
Iran liên tục khẳng định rằng chương trình tên lửa của họ là lực lượng răn đe cần thiết để đối phó với các mối đe dọa từ Mỹ và Israel. Dù phủ nhận việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân, nhưng việc Iran tiếp tục phát triển các loại tên lửa có tầm bắn xa và khả năng mang đầu đạn nặng đã làm dấy lên lo ngại từ phương Tây.
Sự kết hợp giữa việc phát triển tên lửa tầm xa, khả năng cơ động cao và việc cải tiến công nghệ phóng tên lửa từ dưới lòng đất cho thấy Iran đang dần trở thành một cường quốc tên lửa không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu. Điều này có thể ảnh hưởng lớn đến tình hình địa chính trị Trung Đông trong tương lai, đặc biệt là quan hệ của Iran với các cường quốc và đồng minh trong khu vực.