Cái đẹp dẹp cái xấu
9h30 ngày 5-6, trời bỗng đổ mưa rào. Tại nhà chờ Bệnh viện Tim Hà Nội rất đông bệnh nhân đã khám xong nhưng phải ngồi chờ cơn mưa ngớt.
Một thanh niên tóc nhuộm đỏ quạch, tay áo vén tới nách, ngực phanh lộ nhiều hình xăm bật lửa châm thuốc hút, thản nhiên phả khói mù mịt. Thấy vậy, một nhân viên bảo vệ của bệnh viện đến bên khẽ nhắc:
- Anh ra ngoài kia hút thuốc nhé. Đây là khu vực bệnh viện không được hút thuốc.
- Không thấy đang mưa à? - cậu thanh niên hất hàm đáp.
- Tôi yêu cầu anh tắt thuốc đi. Đây là quy định! - người bảo vệ nghiêm giọng đề nghị.
- Đang… thèm. Không bỏ thì sao? - cậu thanh niên thách thức rồi khuỳnh chân, chống tay thản nhiên nhả khói.
Tất cả mọi người có mặt rất khó chịu nhưng chưa lên tiếng thì một cụ già tóc bạc chậm rãi bước tới trước mặt anh ta nói rành rọt:
- Thì cháu là kẻ lạc loài.
- Đúng rồi. Bỏ thuốc đi - một số người đồng thanh hưởng ứng.
Thanh niên kia chùng xuống, cúi mặt, dụi điếu thuốc rồi lùi vào tìm ghế. Cụ già ôn tồn:
- Ở đây có đông người bị bệnh. Cháu có thèm thuốc lá cũng không thể tùy tiện hút vì ảnh hưởng đến những người khác...
Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng nghiệm ra khi lẽ phải và tập thể lên tiếng thì dù ngang ngược mấy cũng phải khuất phục. Cái đẹp sẽ dẹp cái xấu.