Lò rèn của ông Nguyễn Phương Hùng chỉ rộng từ 2 đến 3m2. Đây là lò rèn duy nhất còn đỏ lửa trên phố Lò Rèn. Ông Hùng cho biết: "Nghề rèn gắn bó với bản thân từ khi còn trai trẻ. Khi đó, con phố Lò Rèn lúc nào cũng rộn rã tiếng búa, tiếng đe, thứ âm thanh đặc trưng của nghề rèn. Giờ con phố này chỉ còn duy nhất mình tôi ngồi rèn". Đây là nghề khá vất vả, người lúc nào cũng lấm lem. Ngồi gần lò than nên mồ hôi ướt đẫm khi mùa hè, mùa đông thì khô da nứt nẻ. Thế nhưng, ông yêu thích nghề này. Đã có lúc ông đã từng thôi nghiệp lò bễ mà làm thợ hàn, thợ cơ khí, lái xe, thợ sửa ô tô..., nhưng rồi lại tìm về nghề cũ cha ông truyền lại. Nung nóng thanh thép để rèn sản phẩm Quai búa để rèn sản phẩm theo ý muốn... Ở nơi tấc đất tấc vàng này, có vài mét mặt phố cho thuê bán hàng cũng đủ sống. Nhưng ông Hùng không chọn cách đó, ông mong muốn giữ nghề truyền thống của ông cha và làm nên nét đẹp đặc trưng của phố cổ Hà Nội. Ngoài tuổi lục tuần, ông Hùng vẫn dẻo dai, yêu nghề, gắn bó với nghề. Tiếng búa vẫn vang lên đều đặn mỗi ngày ở góc phố này như sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, góp phần làm nên nét riêng cho Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến.