Ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là quá trình tự biến đổi theo hướng tiêu cực trong tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái này, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch không chỉ là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, mà còn là giải pháp quan trọng, chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.
Tác hại, hậu quả của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; tiềm lực, vị thế, uy tín của nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
Thế nhưng, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước lại cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật ấy. Chúng đã và đang tìm mọi cách đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta với nhiều thủ đoạn ngầm, mềm, sâu, tinh vi, thâm độc và xảo quyệt. Có thể nói, “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có mối liên hệ chặt chẽ, không tách rời nhau, trong đó thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vừa là thủ đoạn, vừa là mục tiêu của chiến lược “diễn biến hòa bình”. Mục tiêu lâu dài của chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, triệt tiêu thành quả cách mạng, làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang xây dựng.
Các thế lực thù địch dùng nhiều thủ đoạn, hình thức để phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”; phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chúng kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ; phủ nhận vai trò, nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học - nghệ thuật; kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Chúng lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo; giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước…
Biến cố xảy ra ở Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết năm 1991 cho thấy đỉnh điểm của sự nguy hại khi cán bộ, đảng viên và đặc biệt là cán bộ cấp cao của Đảng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”: Tổng Bí thư tuyên bố từ chức, ra lệnh cho Đảng Cộng sản Liên Xô chấm dứt hoạt động; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô tuyên bố ra khỏi Đảng và buộc mọi quân nhân phải trả thẻ Đảng. Sự suy thoái về tư tưởng dẫn đến bạc nhược về tinh thần, tha hóa về động cơ, mục tiêu chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong chính giới lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội Liên Xô. Không mất một viên đạn, không mất một sinh mạng binh lính nhưng các thế lực thù địch, phản động đã thành công trong việc làm cho Liên Xô sụp đổ sau hơn 70 năm tồn tại.
Đây là bài học xương máu, cho chúng ta thấy sự nguy hại khôn lường khi những cơn sóng ngầm “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” bùng lên đỉnh điểm, tạo thành “cơn địa chấn chính trị”. Nó đã cắt ngang những số phận, cuốn phăng những cuộc đời, vùi sâu, chôn lấp cả một thể chế chính trị của một quốc gia, dân tộc có nền văn hiến lâu đời và tiêu biểu, một quốc gia hùng cường - Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.
Ở Việt Nam, có cán bộ, đảng viên vốn là người trung kiên với cách mạng trong chiến tranh, trong gian khổ, từng hết lòng vì Đảng, vì dân, nhưng trước tác động từ mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường đã không cưỡng lại được và rơi vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, chưa phục vụ, cống hiến được bao nhiêu, nhưng với mục đích, động cơ cá nhân chủ động thực hiện tham nhũng, tiêu cực… và trượt dài, rơi vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cũng có những trường hợp cán bộ, đảng viên bị lôi kéo, thậm chí là bị khống chế, đe dọa khi đã vướng vào đường dây tham nhũng và cũng trượt vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trường hợp Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) nhận hối lộ đến 253 lần với tổng số tiền là 42,6 tỷ đồng trong vụ án "chuyến bay giải cứu" mới đây là một ví dụ điển hình của sự suy thoái, tha hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên.
Nguyên nhân sâu xa và chủ yếu nhất của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là do bản thân một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí phấn đấu; lập trường tư tưởng chính trị không vững vàng. Bên cạnh đó là những tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường và quá trình hội nhập quốc tế; việc giáo dục đạo đức cách mạng bị buông lỏng; tình trạng tham ô, tham nhũng trong bộ máy chính quyền các cấp chưa được ngăn chặn hiệu quả. Hơn nữa, sự chống phá quyết liệt, nhất là hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là một tác nhân trực tiếp thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ.
Nâng cao “sức đề kháng” và “độ miễn dịch” của cán bộ, đảng viên
Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, Đảng ta đã cảnh báo về sự hiện hữu của những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đang diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm, là nguy cơ lớn đối với sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và chế độ. Bài học từ sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô, mà nguyên nhân chủ yếu là do “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ vẫn còn nóng hổi. Đảng ta đã sớm cảnh báo và có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, kiên quyết đấu tranh, phòng, chống với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ra Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng đối với thứ “giặc nội xâm” này.
Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”.
Quá trình này sẽ diễn ra nhanh hơn, nguy hiểm hơn khi nhiễm phải những luận điệu sai trái, những biện pháp dụ dỗ, mua chuộc, kích động của các thế lực thù địch, các đối tượng cơ hội chính trị, các phần tử bất mãn. Đến Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Đảng ta tiếp tục chỉ rõ: “Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn đang hiện hữu, có mặt còn gay gắt hơn; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn diễn biến phức tạp”.
Tác hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là rất lớn, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nếu cán bộ, đảng viên có nhiều hạn chế, yếu kém, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ làm cho nhân dân mất dần niềm tin vào cán bộ, đảng viên, từ đó dẫn đến suy giảm và mất dần niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Điều đó sẽ hạn chế việc phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Và như vậy, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không chỉ là vấn đề của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức mà là vấn đề hệ trọng của quốc gia, dân tộc, đe dọa tới sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Để ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”, chúng ta cần nhận diện đúng và có biện pháp đấu tranh kịp thời. Trong đó, cần tập trung làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mức độ nguy hại của “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”, đề cao trách nhiệm trong đấu tranh. Tiếp đó là đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bản thân cán bộ, đảng viên phải tự giác rèn luyện, nâng cao “sức đề kháng” và “độ miễn dịch” trước những tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải tăng cường đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần loại trừ những yếu tố nguy cơ đóng vai trò thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch bằng những luận cứ khoa học, có sức thuyết phục cao, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo của Đảng và thành quả của chế độ xã hội chủ nghĩa.
Như vậy, nhận diện đúng, đấu tranh kịp thời với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là biện pháp hết sức quan trọng để khắc phục những hiểm họa khôn lường mà nó gây ra đối với Đảng và chế độ ta. Thực hiện tốt điều này là phương thuốc hữu hiệu để rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ, trực tiếp góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và làm thất bại âm mưu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các thế lực thù địch.