Giữ hình ảnh “hai Hà Nội trong tim”
Tuy gốc gác và nơi sinh không ở Hà Nội, nhưng nhà văn Vũ Công Chiến đã hòa vào mạch sống của Thủ đô từ khi mới lên hai tuổi. Tất cả ký ức cuộc đời của ông đều gắn liền với Hà Nội cùng với biết bao đổi thay của mảnh đất này.
Với Vũ Công Chiến, và có lẽ cả với lớp người cũ sống vắt qua hai thế kỷ như ông, dường như “đều lưu giữ hình ảnh của hai Hà Nội trong tim: Một Hà Nội ngày nay đông đúc, xô bồ, chật chội, bon chen và lúc nào cũng thường trực cảnh tắc đường. Và một Hà Nội ngày xưa đẹp hơn, thanh bình, thoáng đãng, nhẹ nhàng và rất lãng mạn. Cuộc sống vật chất ngày đó rất thiếu thốn, đơn sơ mộc mạc, nhưng đầy ắp tình người”. Đó là một phần lý do để Vũ Công Chiến cầm bút viết về Hà Nội mà gần đây nhất là tập tản văn “Có một Hà Nội trong tôi” (NXB Trẻ, 2023).
Bức tranh nhuốm màu thời gian “Có một Hà Nội trong tôi” do Vũ Công Chiến vẽ nên là mỗi chặng đường đời của ông song hành với những chặng đường lịch sử của Hà Nội.
Ấy là khi ấu thơ, theo gia đình rời quê lên Hà Nội. Những “Tháng năm đầu đời ở Thủ đô”, “Những năm mẹ ốm”, “Những lần cuốc bộ trong lòng Hà Nội”, “Những ngày trộm vịt, bẫy chim”,… của thời thơ bé ấy để lại trong cậu bé Vũ Công Chiến ấn tượng về một Hà Nội khi đó rộng đất và thưa người. Đúng hơn, “đất không rộng mà vẫn có thể coi là rộng vì người không đông. Cư dân Hà Nội theo chế độ quản lý hộ khẩu ngày ban đầu ấy chưa tới nửa triệu người”. Điểm đặc biệt là dù ở tầng lớp nào thì “tất cả đều có ý thức sẽ đem hết sức mình đóng góp cho công cuộc xây dựng Thủ đô về mọi mặt, trong đó có những tiêu chuẩn về văn minh, văn hóa”.
Và khi tuổi trẻ, chứng kiến bầu không khí ở Hà Nội khẩn trương hơn, nhiều nhà máy đã sơ tán, nhiều trận địa pháo được xây dựng, hầm trú ẩn có mặt khắp nơi, cậu thiếu niên Vũ Công Chiến hòa vào nhịp sống của “Hà Nội thời tem phiếu”, “Hà Nội chuẩn bị đánh Mỹ”, “Hà Nội oằn mình trong bom đạn”, “Máy bay Mỹ, loa phát thanh và hầm trú ẩn”… Nhà văn kể về “Những cuộc mưu sinh trên dòng sông Hồng”, về “Thanh niên Hà Nội thời loạn”, về “Khoảng lặng trước cơn bão lớn”, về “Những công trình ghi dấu ấn thanh niên Thủ đô” qua những câu chuyện của bè bạn, người thân xung quanh hay qua chính những tháng ngày cũ của bản thân mình.
Trở đi trở lại giữa xưa với nay, đan xen giữa quá khứ và hiện tại, nhà văn đưa người đọc về với “Một nét riêng tư gợi nhắc cho ai…” của một Hà Nội qua góc nhìn đầy thú vị. Là “Cà phê bít tất và cà phê mỡ gà”, là “Bản đồ cây Hà Nội”, là “Nhớ cá rô đầm Sét”, “Hà Nội trên những chuyến tàu”, “Sức sống sông Hồng”, “Những ô cửa sổ Hà Nội”, “Bức tranh xuân tại Văn Miếu”, hay “Hà Nội trong những ngôi nhà cổ”… Trong một tách cà phê trứng đặc sản, một đĩa bánh cuốn Thanh Trì dân dã mà tinh tế, một không gian hồ Tây đậm kỷ niệm, những thú chơi xuân, những hàng cây, ô cửa, góc phố, mái nhà, độc giả như thấy được diện mạo của thành phố ngàn năm văn hiến, đất kinh kỳ đầy cốt cách thanh lịch.
Tự nhận mình “chỉ là một trong muôn vàn người Hà Nội luôn hoài niệm và giữ mãi trong lòng những ký ức và những hình ảnh về Thủ đô một thời”, với nhà văn Vũ Công Chiến, cuốn sách “Có một Hà Nội trong tôi” là những dòng hồi ức trên trang giấy đưa độc giả ngắm lại một Hà Nội xưa. Nhà văn mong rằng những lớp người Hà Nội mới và cũ sẽ nối tiếp truyền thống cùng nhau giữ gìn những nét tốt đẹp của đất kinh kỳ và vun đắp thêm cho mảnh đất này những nét đẹp từ địa phương mình mang đến.