Mãi mãi tuổi hai mươi
Văn hóa - Ngày đăng : 08:10, 05/07/2005
Đọc những dòng nhật ký của liệt sĩ, người ta không chỉ cảm nhận được buồn vui trăn trở của chàng tân binh xa gia đình, nhớ người yêu mà còn nhận rõ trái tim của một người có thiên hướng văn học đang khát khao cuộc sống, khát khao cống hiến đời mình cho đất nước, cho dân tộc. Trong sáng biết bao khi anh nhận xét về thiên nhiên, về quê hương, đất nước cùng với con người. Nồng nàn, quyết liệt và sâu sắc biết mấy khi anh viết về ý chí của người thanh niên cách mạng khi đứng trước cuộc chiến tranh thần thánh của dân tộc chống xâm lược.
Năm 1971, Nguyễn Văn Thạc lên đường. Chiến cuộc cam go dúi vào bàn tay cầm bút của những thanh niên như anh khẩu súng, anh vào chiến trường mà lòng tràn ngập niềm tin tươi sáng cùng với những tấm gương đồng đội sáng chói. Anh ước mơ mai này trở thành một Bô-rít Pô-lê-vôi - nhà văn Liên Xô - với thật nhiều vốn sống thu thập từ chiến trường để thoả sức viết lại. Những trang ghi chép khiến cho kẻ hậu sinh như chúng tôi hiểu rõ vì sao dân tộc mình lại chiến thắng một đế quốc sừng sỏ. Chúng ta chiến thắng vì chúng ta có sức mạnh của trái tim và ý chí sáng suốt chỉ lối soi đường chứ không phải chỉ vì có vũ khí sức mạnh cơ bắp.
Đọc những trang viết, tôi cứ liên tưởng đến Ruồi trâu, đến Pa-ven Coóc - sa - ghin, đến Nguyễn Văn Trỗi. Nhưng anh Thạc đời thường hơn, thật hơn với những suy tư trăn trở, phiền muộn. Anh ấy cũng giống như tôi, như chúng ta là nhiều khi không tránh được sự chán nản trong cuộc sống - chưa bằng lòng với bản thân, tuy nhiên đã vượt qua được tất cả. Có những đoạn văn tạo cảm giác anh viết cho tuổi trẻ hôm nay :”Ai đấy, khi nắm tay người bạn thân yêu của mình, khi cánh buồm xanh đi về, cánh cửa trời rộng mở, chớ quên dưới chân mình là cát sỏi, là hòn đất đượm mồ hôi, thấm máu của bao thế hệ mà cuộc sống của họ đã xa xôi.
Ai đấy khi khoác vai người bạn yêu quý của mình, chỉ cho bạn, kia là ngôi sao Hôm - ngôi sao Mai. Ngôi sao ban chiều và ngôi sao của bình minh. Chớ quên rằng, có buổi sáng nào, sao Mai mang màu đỏ, màu máu và màu lửa! Chớ quên rằng, để đêm trăng có những ngôi sao tình tự, để con người tự do mơ ước vươn tới những đỉnh cao xa, có những trái tim tràn đầy khát vọng phải xếp vào ba lô những ước mơ hiền dịu nhất, mọi tương lai cá nhân quen thuộc nhất. Mà đánh giặc”.
Tôi rất xúc động khi đọc nhật ký của Nguyễn Văn Thạc. Và tự hỏi rằng : “Người Mỹ - những người một thời đã là kẻ thù của chúng ta, những người đã buộc những thanh niên như anh Thạc phải cầm súng ra trận, sẽ nghĩ gì khi đọc những dòng tâm sự này?”.
HNM