Văn nghệ

Diễn viên Minh Cúc: “Tôi không quản ngại vai chính hay vai phụ”

Mai Đình thực hiện 15/07/2023 - 14:12

Minh Cúc đầu quân cho Nhà hát Tuổi trẻ từ năm 2007. Trước đó, cô sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã được học hỏi trong môi trường sân khấu từ năm thứ hai, dưới sự dìu dắt của cố NSND Anh Tú. Trên sân khấu hay với điện ảnh truyền hình, Minh Cúc dường như hợp với các vai phụ có tính cách nhí nhố, gây ấn tượng với khán giả từ cách ăn mặc đến hành động, lời nói.

588249adda430a1d5352.jpg

- Nhớ lại những ngày đầu mới về Nhà hát Tuổi trẻ, chắc chị có nhiều chuyện để kể về quãng thời gian chập chững vào nghề?

- Khi mới về Nhà hát, chúng tôi có ít cơ hội và cũng chưa dám nhận đi đóng phim. Lúc ấy tình yêu sân khấu mãnh liệt lắm, lúc nào cũng muốn được thể hiện khả năng diễn xuất của mình. Tôi thường thể hiện vai quần chúng khi được giao, xung phong làm thư ký cho thầy để biên lại các vở diễn. Những lúc ấy tôi đã tự nhẩm và học thuộc các vai diễn, từ lớn đến nhỏ. Tôi còn ngồi sau cánh gà để nhắc vở cho các anh chị trong thời gian luyện tập. Dần dần, các vai diễn ngấm vào mình. Tôi tự nghĩ, lúc nào có ai nghỉ ốm thì mình sẽ xung phong đóng thay.

- Vai Quỳnh trong vở “Nhà có ba chị em” chị được đóng cùng NSND Anh Tú, đó hẳn là một dấu mốc trong nghiệp diễn?

- Vai diễn nào với tôi cũng là một dấu ấn, dù là nhỏ. Vì sao đến bây giờ khán giả nhớ đến tôi với những vai phụ? Bởi tôi quan niệm rằng, dù là vai quần chúng thì vẫn phải nổi bật. Nổi bật từ cách ăn mặc, cách diễn, chỉ một câu thoại cũng phải “lóe sáng”. Khi đóng phim truyền hình cũng vậy. Nhân vật Quỳnh trong “Nhà có ba chị em” có diễn biến tâm lý rất phức tạp. Bất cứ chỗ nào không hiểu là tôi lại hỏi thầy. Tôi và thầy diễn rất ăn ý, chỉ cần nhìn ánh mắt là biết được cần diễn gì tiếp theo.

- Vào vai phụ mà muốn nổi bật là điều cực kỳ khó, chị đã làm như thế nào?

- Gần đây, khi tham gia vở hài kịch “Cái ao làng” do NSƯT Chí Trung dàn dựng, tôi đã “bê nguyên xi” bộ quần áo của nhân vật Sâm trong “Hương vị tình thân” với cả cây màu hồng. Khán giả nhìn thấy “màu hồng di động” trong nhà sẽ nhận ra ngay nhân vật Sâm. Một điều đặc biệt là, vở diễn ấy phải có các vai phụ - vai quần chúng mới thành công, chứ không chỉ là các vai chính. Anh Chí Trung đã nói với tôi: “Nổi bật lắm đấy nhé, khán giả nhận ra em là thích lắm đấy”. Tôi cảm thấy vui vì cách diễn của mình và vui vì được khán giả chấp nhận.

- Các vai diễn truyền hình, từ vai Xinh trong “Về nhà đi con”, vai Sâm trong “Hương vị tình thân” rồi gần đây là vai Bình trong phim “Cuộc đời vẫn đẹp sao”, hẳn cũng là thử thách đáng nhớ?

- Vai Xinh trong phim “Về nhà đi con” chỉ có hơn chục phân đoạn nhưng rải rác từ đầu đến cuối phim. Cứ mỗi lần tôi xuất hiện lại khiến khán giả ghét cay ghét đắng. Mọi người bảo: Hễ nhìn thấy cái mỏ đỏ choét, thái độ lấc ca lấc cấc của tôi trong phim là “ngứa mắt”. Với vai Sâm trong “Hương vị tình thân”, tôi được đạo diễn tạo điều kiện tung tẩy, phá cách, được bày tỏ ý kiến trong việc sáng tạo tính cách nhân vật. Để vào bất cứ vai diễn nào, tôi đều phải quan sát những con người đang ở trong hoàn cảnh như vậy, xem họ sống như thế nào, hành xử ra sao. Với tôi, vai Bình trong phim “Cuộc đời vẫn đẹp sao” là một cơ duyên, một sự may mắn của tôi khi được làm việc với đạo diễn Nguyễn Danh Dũng.

Trước đó, phía tổ chức sản xuất đã gọi điện mời và nói với tôi: “Em phải xác định vai diễn này sẽ rất bị ghét đấy”. Tôi xem đó là một điều tốt bởi nếu vai diễn cứ mờ nhạt, yêu không ra yêu, ghét không ra ghét thì sẽ rất nhạt nhòa. Tôi thích những vai “xấu người, xấu nết” bởi khi diễn những vai ấy tôi lại so sánh mình ở trong phim với ngoài đời, rất thú vị. Khi bắt đầu quay phân cảnh của mình, tôi xuất hiện và mọi người nói: “Ồ, con vẹt đây rồi”. Lúc ấy, anh Nguyễn Danh Dũng bảo rằng: “Cúc ơi, vẫn như thế nhé, cứ thế mà phát huy”. Câu nói ấy khiến tôi tự tin hơn. Có một điều chắc chắn là chỉ khi ê kíp tin tưởng nhau thì mọi việc mới suôn sẻ, thành công.

- Thế còn ước mơ và ý tưởng lâu dài cho nghiệp diễn của chị thì sao?

- Tôi tham diễn lắm! Đó là lý do tôi không quản ngại vai chính hay vai phụ. Đối với tôi, tất cả vai diễn đều quan trọng bởi đã bước lên sân khấu, dù lướt qua cũng phải “cháy”. Tôi rất vui khi mình đã làm được điều đó. Có những vai rất ngắn, tôi chỉ xuất hiện một chút nhưng mọi người vẫn nhận ra. Tôi rất thích những vai diễn không có trong kịch bản, được “sinh ra” trong lúc diễn. Tôi đã hoàn thiện chương trình đại học tại Trường Sư phạm nghệ thuật Trung ương.

Tôi còn được học với các tên tuổi như NSND Xuân Huyền, NSND Doãn Hoàng Giang, NSND Lan Hương, NSND Lê Hùng, NSND Hoàng Dũng, NSND Anh Tú và các anh chị diễn viên đi trước. Một ngày nào đó, tôi mong muốn được truyền đạt kinh nghiệm cũng như nhiệt huyết của mình tới các bạn trẻ. Tôi chưa bao giờ cho là mình giỏi. Học trong trường, học ở môi trường làm nghề và đến bây giờ tôi vẫn học, sau này mình già thì vẫn phải học.

- Trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Minh Cúc!