Phố Minh Khai từ vùng đất xưa

Xã hội - Ngày đăng : 11:07, 29/06/2005

Vào những năm 20 của thế kỷ XX vùng đất ngã tư Trung Hiền còn khá heo hút. Con đường nhỏ nối ngã tư này với làng Quỳnh Lôi, Mai Động rộng chừng 3 - 4 mét, rải đá dăm. Hai bên đường là ao, ruộng và vài nhà dân thấp hơn mặt đường gần một mét. Năm 1920, chợ Mơ chuyển từ giữa xuống cuối phố Bạch Mai. Phía ngoài chợ có bãi đất rộng làm nơi bán tre, nứa, lá nên được người dân gọi là Bến Nứa. Ở phía đường bên kia có trại Mai Hồ.

Vào những năm 20 của thế kỷ XX vùng đất ngã tư Trung Hiền còn khá heo hút. Con đường nhỏ nối ngã tư này với làng Quỳnh Lôi, Mai Động rộng chừng 3 - 4 mét, rải đá dăm. Hai bên đường là ao, ruộng và vài nhà dân thấp hơn mặt đường gần một mét. Năm 1920, chợ Mơ chuyển từ giữa xuống cuối phố Bạch Mai. Phía ngoài chợ có bãi đất rộng làm nơi bán tre, nứa, lá nên được người dân gọi là Bến Nứa. Ở phía đường bên kia có trại Mai Hồ.

Năm 1932, ông chủ hiệu gạch ngói Hưng Ký chi 20.000 đồng Đông Dương dựng một ngôi chùa lớn trên cánh đồng thôn Đoài làng Hoàng Mai. Kiến trúc ngôi chùa khá độc đáo, tam bảo, tam quan, nhà bia được trang trí bằng gốm men màu rất đẹp. Từ ngày có chùa Hưng Ký, phố mới hình thành, nhà dân kéo đến chỗ chùa mới làm.

Ngày ấy, hai bên con đường từ làng Hoàng Mai đến dốc đê Vĩnh Tuy cũng chỉ có đồng ruộng, gò bãi. Vào mỗi buổi chiều tà, đường rất vắng, vì sợ cướp đường, người lỡ độ đường thường tụ tập 4 - 5 người rồi mới đi.

Khoảng năm 1930, nghĩa trang Hợp Thiện được xây dựng trên đất làng Quỳnh Lôi, Mai Động. Năm 1942, người ta lại mua thêm 1000 mẫu đất của làng Mai Động để mở rộng nghĩa trang. Nghĩa trang xây dựng đẹp tựa công viên với những hàng cây muỗm, nhà quàn 8 mái và cả một ngôi chùa lớn. Đối diện với nghĩa trang, bên kia đường có đống Chúng Sinh là nơi chôn cất những đứa trẻ chết không có người nhận. Năm 1929 các nhà hảo tâm đã xây tại đây nhà bia 8 mái, ở giữa đặt tấm bia đá lớn, nội dung nói về lòng thiện con người trước những số phận hẩm hiu. Trên đất xứ Bã Lùng, một người hảo tâm là bà Trương Ngọc xây 3 dãy nhà làm nơi ở cho những người lang thang cơ nhỡ nên có tên gọi xóm Tế Bần. Tháng 3 - 1945, nghĩa trang Hợp Thiện là nơi chôn cất hàng vạn đồng bào ta bị chết đói thê thảm.

Sau tháng 10 - 1954 có thêm người ở các nơi về mua đất làm nhà từ chợ Mơ đến cổng làng Quỳnh Lôi. Nhà dân hình thành các ngõ phía Bắc đường. Đoạn phố này có 7 ngõ được đặt từ ngõ Hoà Bình 1 đến ngõ Hoà Bình 7.

Do những đặc điểm trên, từ ngày có chùa Hưng Ký dân gọi khu vực này là phố Chùa Mới hoặc phố chùa Hưng Ký; đoạn phố chạy qua làng Mai Động được gọi là phố Mai Động.

Năm 1964, con đường này đã được thành phố đặt tên là đường Minh Khai. Phố Minh Khai dài 2475 mét chạy qua các đất các làng Hoàng Mai, Quỳnh Lôi, Mai Động. Cùng với chùa Hưng Ký, tại phố này còn có một số di tích lịch sử. Đó là đình Mai Động thờ tướng Tam Trinh, người có công "Phù Trưng lập quốc"; đình Quỳnh Lôi thờ thần Cao Sơn, một trong 4 vị thần thờ ở tứ trấn Thăng Long; đền Quán Cổng (làng Mai Động) thờ bà chúa Liễu Hạnh. Trên đất nghĩa trang xưa còn có ngôi chùa Hợp Thiện và Đài tưởng niệm các nạn nhân bị chế vì oanh tạc và nạn đói năm 1945.

Giờ đây, ai có dịp đến phố Minh Khai đều nhận thấy sự thay đổi kỳ diệu. Cái cống Mai Động nhỏ hẹp ngày nào đã được thay bằng cây cầu bê tông rộng 24 mét. Chỉ 20 tháng nữa thôi, vào đầu năm 2007, đứng ở đầu cầu Mai Động, bạn sẽ thấy cây cầu Vình Tuy dài hơn 6 km nối phố Minh Khainằm trên đường Vành đai 2 của thành phố, theo qui hoạch sẽ được mở rộng 53,5 mét nối phố Minh Khai với Ngã Tư Sở, đường Láng...

HNMCT

LANHUONG