Chớ phán bừa!
Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:19, 27/07/2016
- Bà ơi, bao nhiêu tiền một túi sấu ạ?
- Anh cho tôi xin hai mươi nghìn đồng.
- Vâng, bà cho cháu hai túi, còn ít tiền lẻ, cháu biếu bà uống nước.
Người thanh niên nhận hai túi sấu, đưa bà lão tờ năm mươi nghìn đồng. Bà lão nhất quyết trả lại tiền thừa dù nam thanh niên có nhã ý biếu chỗ tiền thừa ấy.
Bà lão đi rồi, bỗng bàn bên cạnh, nơi có 4 "nam thanh, nữ tú", có tiếng xì xào:
- Ối dào, lại bọn lừa đảo đấy mà. Giả nghèo giả khổ, mua sự thương hại của người khác.
- Ừ, trước đây tớ cũng hay mua "từ thiện" như vậy, nhưng sau biết họ có cả một đường dây bảo kê, chăn dắt người già, trẻ em, nên cạch mặt…
Chứng kiến hành động và lời nói của những người trên, Người Xây Dựng nghĩ, bà lão ấy đi bán hàng, ai mua thì mua, không mua thì thôi, sao phải nặng lời. Bà lão không đi xin ăn mà vẫn lao động để kiếm sống. Điều đó thật đáng trân trọng! Lời nói không mất tiền mua và càng vì thế càng không nên cho mình quyền phát ngôn, phán bừa...