Có lý, có tình

Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:14, 03/08/2016

(HNM) - Sáng thứ ba (19-7), bãi tập trước cửa Nhà điều dưỡng của quân đội, tại Vườn hoa đường Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ), rất đông người tập thể dục... Một phụ nữ chừng ngoài 40 tuổi, người to béo đang tập bằng máy, xung quanh có khoảng 4-5 người khác đang chờ đến lượt. 5 phút rồi hơn 10 phút trôi


- Này chị gì ơi, ra chỗ khác nhắn tin để lấy chỗ cho người khác tập chứ!

Người phụ nữ to béo ngồi phắt dậy:

- Chị buồn cười nhỉ? Tôi tập bao lâu là quyền của tôi chứ, bận gì đến nhà chị?

Nghe vậy, mọi người có vẻ không đồng tình:

- Ở đây có mỗi cái máy để tập động tác này, chị “ôm” lâu thế còn gì nữa?

Người phụ nữ to béo kia vẫn chưa chịu:

- Ở đây không có quy định mỗi người được tập bao nhiêu phút. Giả sử có quy định đi chăng nữa thì người tôi to gấp đôi người các chị, thì tôi có quyền tập thời gian nhiều hơn gấp đôi, gấp ba người có trọng lượng bằng một nửa hay một phần ba tôi chứ!

Lúc này, một cụ ông chừng 80 tuổi đến gần vỗ vai "chị béo":

- Này, bác nói thật với con nhé! Đây là chỗ công cộng, mọi người cũng phải có ý, có tứ, “nhìn nhau” mà tập. Cháu cũng tập vừa đủ thôi để dành chỗ cho người khác. Mà các chị đây cũng nên nhắc khéo để chị ấy xuống. Đừng nói như đuổi thế.

Nghe lời góp ý nhẹ nhàng, có tình có lý của cụ ông, người phụ nữ to béo bước ra khỏi máy, thái độ như đã thoải mái hơn nhiều:

- Nói như bác ấy có dễ nghe hơn không? Chưa chi đã đuổi sồn sồn như đuổi tà ấy.

Hôm sau, Người Xây Dựng lại ra bãi tập, nhưng không thấy người phụ nữ to béo ấy đâu nữa... Chắc hẳn câu chuyện sáng qua đã để lại cho chị không ít suy nghĩ!

Người Xây dựng