Cô nhân viên tận tụy
Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 07:28, 11/09/2016
Sáng 28-8, Hà Nội lại mưa lớn. Ngồi nhâm nhi ấm trà, ông Thụy cứ nhìn trời lẩm bẩm: “Mưa to thế này, lại là chủ nhật nữa, bảo mãi rồi cô này cũng không nghỉ cho mà xem”.
Ông vừa dứt lời cũng là lúc tiếng chuông cửa “Re… eng” lên cùng tiếng gọi từ ngoài vào:
- Bác Thụy ơi! Bác làm ơn cầm giúp cháu tờ báo. - Tiếng cô nhân viên đưa báo của Trung tâm Phát hành Báo Hànộimới nhẹ nhàng.
- Mưa ướt hết rồi chứ cháu gái? Bác đã bảo cháu ngày chủ nhật và mưa to thế này không phải đưa báo cho bác làm gì. Cháu cần mẫn thế bác áy náy quá. - Ông Thụy vừa mở cửa vừa bước ra đón tờ báo.
- Không sao mà bác. Cháu quen rồi ạ.
- Vào uống chén nước cho ấm dạ đã. Báo thì khô, mà người khéo chừng ướt hết rồi chứ?
- Dạ. Cháu không sao. - Cô nhân viên vẫn nhẹ nhàng.
- Báo Hànộimới là món ăn tinh thần không thể thiếu của bác hằng ngày. Tuy nhiên, mưa to, nước ngập thế này,
thấy cháu vất vả khiến bác cảm thấy ái ngại. - Ông Thụy
bộc bạch.
- Bác trân trọng tờ báo như vậy là quý lắm rồi ạ. Cháu cảm ơn bác. - Cô nhân viên khiêm nhường.
- Bác nói thật đấy. Hơn chục năm rồi, kể từ cái ngày có Trung tâm Phát hành đến nay, có ấn phẩm nào của báo mà bác không mua đâu. Báo giờ thì nhiều, nhưng với Báo Hànộimới bác không chỉ trân trọng tờ báo mà còn trân trọng tinh thần, thái độ phục vụ của người đưa báo như cháu.
Ông Thụy cứ nói một hồi, còn cô nhân viên Trung tâm Phát hành có cái tên Ngô Thị Phương ấy, cứ lặng lẽ lắng nghe lời ông, bởi với cô:
Tảo tần mưa nắng đã quen
Không còn bạn đọc, sao nên cơ đồ
Mười năm như một giấc mơ
Còn người chờ báo, còn thừa niềm tin.