Tấm lòng vàng
Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:30, 01/12/2016
- Cháu bị làm sao mà khóc ngằn ngặt thế cô?
- Cháu nó ngứa ngáy đầy người, nên cứ mỗi lần vào cơn ngứa, nó khóc giẫy lên như thế đấy. - Một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, dáng chừng là bà cháu, cất tiếng.
- Ngồi chỗ ấy cũng nóng nữa. Mà mẹ cháu lại quấn cho nó cả chăn, cả áo rét thế kia, chỉ riêng mồ hôi vã ra nó cũng đủ ngốt rồi. - Tiếng một người khác chen vào.
Trong lúc hết người này đến người khác hỏi thăm, đoán bệnh, rồi hướng dẫn cả cách điều trị cho cháu bé, thì một phụ nữ trung tuổi dáng vẻ như người dưới quê đang nằm ở hàng ghế đầu tiên lên tiếng:
- Con đưa cháu lên chỗ bác mà nằm. Chỗ này thoáng, lại có cả một khoảng không trước xe, bé nó nhìn được đường, nó sẽ đỡ hờn đấy. - Vừa nói, người phụ nữ quê mùa vừa lóng ngóng thu xếp đồ đạc, ngồi gọn sang một bên để nhường chỗ...
Được lời như cởi tấm lòng, hai mẹ con cô bé và bố mẹ cô vừa hết lời cảm ơn, vừa cùng lật đật xếp dọn đồ, đưa cháu bé lên hàng ghế đầu tiên. Con bé chừng hơn 10 tháng tuổi, hình như cũng cảm nhận được cái tình của những người trên xe, nên khi được thả ra mặt sàn, nó vừa bò vừa ngẩng mặt lên nhìn mọi người, miệng cười toe toét.
Thật là:
Mát lòng hành khách trên xe thay
Vì nào ai có cùng quê, cùng làng
Người dưng, mà tấm lòng vàng quý
Chữ tình đâu kể hèn - sang.