Việc làm đáng quý
Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:20, 22/12/2016
- Cô cho tôi xin lỗi, nếu không phải...
Chưa để người đàn ông nói hết câu, cô gái bán thuốc ngắt lời:
- Hai bác đi nhanh quá, nên cháu không kịp gọi nữa.
- Cô thông cảm. Tại nhà đang có việc - người đàn ông nói như thanh minh.
Trong khi ấy, ông thấy cô bán thuốc vừa nói vừa cúi xuống góc quầy lôi ra một chiếc điện thoại, rồi tiếp lời:
- Cháu xem tên thuốc được ghi trong tin nhắn, lấy thuốc đưa cho bác gái, rồi nhận tiền của bác. Cháu chưa kịp đưa lại cho hai bác chiếc điện thoại, các bác đã vội đi ngay.
- Thế mới phải vất vả thế này cô ạ.
- Cháu đang định tìm một số điện thoại nào là người thân của bác để gọi đấy ạ - cô gái nói giọng chia sẻ.
- “Già cả, giờ cũng hơi lẫn rồi cô ạ. Gần về tới nhà, bà ấy bỗng hỏi tôi “ông có cầm điện thoại của tôi không”. Giật mình, tôi mới chợt nghĩ, hay là mình bỏ quên ở quầy thuốc. Mà cũng chả nhớ gì cả, không biết mình quên ở đây hay đánh rơi ở đâu. Thôi thì, cứ liều mà quay lại đây hỏi… Nếu không gặp được người như cô, nhà tôi mất cái điện thoại là chắc rồi” - người đàn ông giãi bày.
Nghe hết cuộc đối thoại giữa người đàn ông đứng bên và cô bán thuốc, ông Thắng cũng thật sự cảm động về việc làm tốt đẹp của cô gái, đúng là:
Bởi chung cũng tại tuổi già
Bỏ quên, còn chẳng nhớ là... bỏ quên!
May, đời còn đấy cô tiên
Lòng trong, tâm sáng, bạc tiền đâu tham.