Ai sẽ cứu những ngôi đình đang đổ nát ?
Xã hội - Ngày đăng : 08:31, 28/05/2005

Ban thờ tại đình Thanh Nhàn đang sửa chữa
Đình Phương Viên ở đầu phố Lò Đúc - Trần Xuân Soạn là nơi duy nhất ở nội thành thờ nhà giáo Chu Văn An, bị phá huỷ một phần trong chiến tranh, sau dân đến ở và nay đã thành nhà cao tang. Đình Quỳnh Lôi, thờ Cao Sơn Đại vương, kiến trúc toà ngang dãy dọc, sau nhiều năm hương lạnh khói tàn, dân chúng thờ ơ, năm 1986đã giải hạ và nay trên đất ấy đã mọc lên một nhà máy bia.
Mấy năm trước, ai qua nhà số 6 phố Lương Ngọc Quyến thấy một kiến trúc cổ mái ngói sập xệ, tường vôi lở lói. Hôm nay, qua đây đã thấy trên đất ấy một ngôi nhà ba tầng đang xây; ở nhà số 4 liền kề, một gian nhà cổ chỉ còn trơ cột gỗ và rui, mè. Giở lại bản điều tra di tích lịch sử ở quận Hoàn Kiếm do cụ Vũ Tuân Sán lập năm 1972, thấy đề “Đình Phúc Lộc ở số 6 Lương Ngọc Quyến thờ Tử y Đại vương Nguyễn Trung Ngạn, nhà chính trị và văn học nổi tiếng đời Trần, từng làm chức Đại doãn (đứng đầu việc cai trị) kinh thành Thăng Long”. Tại khu vực này còn có đình Hương Bài ở 90 Trần Nhật Duật, đình Ưu Nghĩa ở 24 Nguyễn Hữu Huân, đình Hương Tượng ở số 10 Lương Ngọc Quyến, đình Mỹ Lộc ở 45 Nguyễn Hữu Huân thờ Nguyễn Trung Ngạn. Mấy năm trước, đình Ưu Nghĩa, đình Mỹ Lộc và nay có thêm đình Phúc Lộc hoàn toàn biến mất.
Trên đất làng Thanh Nhàn còn dấu tích một ngôi đình (hiện ở ngõ 282 phố Trần Khát Chân). Theo cụ Nguyễn Văn Uẩn, trước làng Thọ Lão ở phía Bắc đê, có đình và chùa. Khi đất thôn này bị cắt vào nội thành, dân di cư đi nơi khác, một ông đồ Nho người làng cùng học trò đứng ra quyên tiền dựng ba gian đình mới (1896) ở địa phận thôn Lạc Nghiệp - làng Thanh Nhàn. Đình thờ hai vị Thành hoàng họ Trịnh là Ly Quận công và Bào Quận công. Cạnh đình có miếu Vua Bà. Ngôi đình sau được dùng làm trường hàng tổng, Tổng sư là cụ giáo Bường. Từ năm 1973 đến năm 1985, đình biến thành nơi sản xuất của một hợp tác xã. Năm 1977, lửa từ lò than làm mì sợi đã làm cháy đình. Sau đó, mái đình được sửa và lợp ngói. Trước đình, hiện còn hai cột trụ được tạo tác rất đẹp. Điều đáng nói là khi HTX giải thể, ông chủ nhiệm cùng vợ và con ở ngay tại đình. Diện tích còn lại ông biến thành nơi cho người ngoại tỉnh ngủ trọ. Cạnh đình, miếu Vua Bà cũng chung số phận. Năm 1978, người trông miếu qua đời, tượng và đồ thờ ở miếu chuyển về chùa Thanh Nhàn. Hiện ngôi miếu ba gian chỉ còn hai tường hồi, người ta che mái bằng những tấm lợp và lấy miếu làm xưởng mộc.
Đứng trước cảnh hoang tàn của đình Thanh Nhàn, tôi chợt nhớ đến sự đổ nát kéo dài của đình Thể Giao (ở số 3 phố Thể Giao). Ngôi đình là dấu tích của làng Liên Đường, huyện Thọ Xương, do dân 4 giáp Thể Giao, Pháp Hoa, Liên Thuỷ, Liên Hoa quyên tiền dựng năm 1847. Đất đình xưa rộng 580m2 nhưng từ 40 năm nay, do ít được coi sóc nên phương đình, tả vu, hữu vu bị đổ, dân chiếm đất dựng nhà để ở, đến năm 2000 thì đình chỉ còn 88m2. Do không có tiền tu sửa nên đình Thể Giao lâm vào cảnh trên dột dưới nát. Dân ở đây vẫn nhớ chuyện cách nay 5 năm, trước nguy cơ ngôi đình bị đổ, ngày 14-3-2000 bà con dân phố đến phường kêu cứu, phường bảo không đủ thẩm quyền. Dân lên Phòng VHTT quận, cán bộ bảo phải có xác nhận của phường. Thất vọng, dân nhẫn nại tìm đến Ban Quản lý di tích và danh thắng Hà Nội thì cũng chẳng được đón tiếp mặn mà vì đình chưa được xếp hạng.
Vòng vo mãi, hơn một năm nữa trôi qua, tới ngày 23-5-2001 thì hai gian tiền tế bị sập. Ngay sau khi sự việc xảy ra, tôi đã tìm đến đình Thể Giao tìm hiểu và được biết, đình thờ Thánh Tản Viên, một trong 4 vị được người Việt tôn là ”Tứ bất tử”. Tại hậu cung có ngai thờ thần cao 1,2m cùng một số đồ tế khí có giá trị.
Trên đây là thực trạng của 3 trong số rất nhiều di tích chưa được xếp hạng đang xuống cấp từng ngày. Nguyên do là từ năm 1984, khi có Pháp lệnh Bảo vệ di tích và danh lam thắng cảnh, Nhà nước chỉ bảo trợ, cấp kinh phí chống dột và dựng mới cho các di tích đã được xếp hạng, số còn lại không có điều kiện quan tâm bằng, phó thác cho những ông từ bà đền. Mà những người này trước nay đều rơi vào cảnh lực bất tòng tâm. Bởi trước đây khi còn là làng, do tính cố kết cộng đồng vững chắc, dân góp tiền dựng và bảo vệ đình; còn ngày nay, phố xá là nơi tập hợp các tầng lớp thị dân, tính cách làng nhạt nhoà nên ít người còn quan tâm đến di tích như người xưa. Một nguyên nhân khác là trong nhiều năm qua, khi xảy sự cố ở các di tích thì cấp quận, đặc biệt là phường, thường phản ứng chậm, chưa trở thành chỗ dựa của dân.
|
Toà tiền tế đình Thể Giao đang sửa chữa |
Ở ba di tích vừa nêu, chỉ có đình Thể Giao là dân tự góp tiền sửa đình. Năm 2004 sửa hậu cung, năm nay đang sửa ba gian tiền tế, làm theo kiểu chắp vá, tạm bợ. Tại đình Thanh Nhàn, hơn 10 năm qua người ta rất khó nhận biết sựquan tâm của chính quyền phường.
Trước thực tế buồn vừa nêu, Sở VHTT cùng chính quyền các quận cần tiến hành ngay một đợt kiểm kê toàn diện các ngôi đình, đền chưa xếp hạng, từ đất đai, kiến trúc, di vật và phải kiểm tra việc quản lý của chính quyền phường chứ không thể “khoán trắng”, chỉ chăm chăm lo lắng cho những công trình tu bổ có vốn đầu tư lớn. Tại các phường này, nên lấy hội viên Hội Người cao tuổi và những người có “thâm niên” sống ở địa phương làm nòng cốt cho việc bảo vệ di tích. Với đình Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng cần giữ nguyên hiện trạng, lập kế hoạch tôn tạo để giữ lấy dấu xưa của một làng cổ, biến nơi đây thành điểm sinh hoạt văn hoá của các tổ dân phố và cụm dân cư trong khu vực.
HNM
