Làng Sàn Giã
Xã hội - Ngày đăng : 11:09, 25/05/2005
Năm Tự Đức thứ 29 (1876), tổng Xuân Canh cùng một số tổng khác trong vùng được tách khỏi huyện Đông Ngàn để lệ thuộc huyện Đông Anh mới được thành lập. Từ tháng 10 - 1901, huyện Đông Anh thuộc tỉnh Phù Lỗ (tháng 2 - 1904, đổi tên thành tỉnh Phúc Yên).
Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, Sàn Giã hợp nhất với các làng bên thành một xã mang tên Thục Vương. Sau đó, làng lần lượt nằm trong các liên xã kháng chiến:Hồng Lạc, Độc Lậpthuộc huyện Đông Anh, tỉnh Phúc Yên (từ năm 1950, thuộc tỉnh Vĩnh Phúc).
Sau cải cách ruộng đất, Sàn Giã là một thôn của xã Quyết Tâm (gồm các thôn: Cổ Loa, Cầu Cả, Mạch Tràng, Thư Cưu, Sàn Giã và Đài Bi - thôn này từ năm 1970 cắt sang xã Uy Nỗ), tách ra từ xã Độc Lập. Từ tháng 6 - 1961, xã Quyết Tâm cùng 22 xã khác của huyện Đông Anh, tỉnh Vĩnh Phúc được chuyển về Hà Nội. Năm 1965, xã Quyết Tâm được đổi tên thành Cổ Loa.
Trước Cách mạng Tháng Tám 1945, Sàn Giã nằm trong xã Vạn Lộc, năm 1926, cả xã chỉ có 335 dân. Là một làng nhỏ, nhưng Sàn Giã vẫn chia làm ba xóm: Trên, Dưới, Chùa; tuy nhiên việc chia xóm chỉ mang tính ước lệ, vì xóm không có trưởng xóm, không phải là đơn vị tổ chức bảo vệ an ninh. Trai đinh trong làng không được phân chia thành giáp như ở các làng Việt khác.
Từ trước đến nay, Sàn Giã là làng nông nghiệp, do đồng làng nằm trên thế đất cao nên cấy lúa mùa là chính, kết hợp với trồng các loại hoa màu sau khi gặt mùa. Trước Cách mạng, hầu hết ruộng đất của làng là ruộng công, trong đó ruộng để quân cấp cho nhân đinh là 10 mẫu; ruộng cấp cho người đi lính là 8 mẫu ở đồng Na Sứ, giáp giới giữa làng Mạch Tràng và làng Lực Canh. Tuy nhiên, xưa kia do làng ít đinh, thường không cắt được người đi lính nên làng phải nhờ thôn Ngoại Sát đi thay. Do vậy, làng Ngoại Sát được hưởng số ruộng này.Ngoài ra, còn đến 30 mẫu 8 sào ruộng tế tự, 5 mẫu 3ruộng chùa và ruộng hậu, họ, ruộng phe... Do làng ít người nên phần lớn ruộng của làng do người các làng khác đến xâm canh.
Mặc dù là làng nhỏ, nhưng trước Cách mạng, lệ tục của Sàn Giã rất nặng nề. Trong đời người, các trai đinh theo tuổi tác lần lượt phải gánh các nghĩa vụ với làng, thường phải hai lần làm cỗ oản (đóng oản) và hai lần làm cai đám, trong đó, nặng nhất là nuôi lợn : phải nuôi một con lợn (ông bệu) to, vòng ức con lợn bằng chiều dài của 12 phổ tay (mỗi phổ là chiều cao một nắm tay của người lớn), nặng từ 70 kg trở lên, nên thường phải mua sẵn lợn to từ trên 30 kg về nuôi vỗ trong một năm. Lợn được giao cho làng vào ngày 28 Tết để chia cho các suất đinh trong làng ăn Tết. Người nuôi được lợn đủ tiêu chuẩn (12 phổ tay của vòng ức) thì được hưởng một đùi sau của lợn, năm sau ai nuôi được lợn to hơn thì được hưởng chân sau, nếu nuôi lợn bé hơn thì người nuôi năm trước vẫn tiếp tục được hường quyền lợi đó.
Trước đây, làng có ngôi đình ở khu vực cây đa Tán, giáp làng Đài Bi; sau không rõ vào thời nào chuyển về khu vực ranh giữa xóm Trên và xóm Dưới. Năm 1950, thực dân Pháp dỡ gạch ngói, gỗ ở đình để xây bốt Vạn Lộc, đình bị hủy hoại dần. Hiện nay dân làng thờ thần tại nhà kho cũ của hợp tác xã.
Làng Sàn Giã kết nghĩa với làng Nghĩa Lại (làng Ngái, nay thuộc xã Uy Nỗ) do làng Ngái thường giúp Sàn Giã tổ chức rước thần lên đền Thượng làng Cổ Loa ngày mồng 6 tháng Giêng. Đình làng thờ An Dương Vương. Hội làng tổ chức từ mồng 6 đến 10 tháng Giêng. Ngày chính tiệc là mồng 6, tế lễ chung với 7 làng xã khác trong vùng, gọi là “Bát xã hộ nhi” tại Đền Thượng Cổ Loa.
TS. Bùi Xuân Đính