Hành động đáng quý
Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:34, 24/02/2017
Thấy khu vực bên trái đường trong viện dẫn vào khu nhà tang lễ ghi biển “Nơi để xe của cán bộ, công nhân viên” (đối diện với bãi trông xe ông đã cố nhờ gửi), ông nghĩ: “Thôi! Cứ liều lần nữa xem sao?”. Vậy là ông cất lời:
- Chú phải vào viếng đám ma, mà...
Chưa hết câu, nhìn bộ mặt khá lo lắng của ông, dường như hiểu được tình hình, chị trông xe nhanh nhảu hỏi:
- Bác muốn tìm chỗ gửi xe phải không?
- Khổ quá, tôi đi lại vất vả mà không đâu nhận gửi cô ạ. - Ông Lực nói.
- Bác chờ cháu một lát nhé. Để cháu dồn lại mấy cái xe này, như thế mới có thêm một chỗ cho bác gửi tạm vậy.
- Vừa nói, chị nhanh nhẹn mở chiếc cổng sắt, đồng thời vẫy một anh bảo vệ làm cùng ca xếp lại mấy chiếc xe, rồi đưa chiếc xe của ông Lực vào.
Nhận tấm vé gửi xe miễn phí cùng nụ cười đôn hậu của chị trông xe, ông Lực nghĩ:
Ngày còn lại đấy một chiều
Đời còn lại đấy, bao điều dở - hay
Những người tử tế hôm nay
Một lần được gặp, một ngày vui hơn.