“Sạc pin tài mà” của đám “con trời”

Chính trị - Ngày đăng : 08:14, 15/05/2005

Thì cứ dùng khắc biết, chỉ sau 10 giây là nhẹ nhõm, sảng khoái, quên hết ưu tư”. T. vê vê dúm thuốc nhỏ như bi thuốc lào trước mặt tôi và quảng cáo như vậy. 24 tuổi, người phốp pháp, nên ít ai nghĩ T. nghiện. Nhưng với dân chơi “tài mà” (cần sa) Hà thành thì hắn thuộc loại có tiếng.

“Thì cứ dùng khắc biết, chỉ sau 10 giây là nhẹ nhõm, sảng khoái, quên hết ưu tư”. T. vê vê dúm thuốc nhỏ như bi thuốc lào trước mặt tôi và quảng cáo như vậy. 24 tuổi, người phốp pháp, nên ít ai nghĩ T. nghiện. Nhưng với dân chơi “tài mà” (cần sa) Hà thành thì hắn thuộc loại có tiếng. Giống như thuốc lắc, “tài mà” đang trở thành thứ mốt chết người của các cậu ấm, cô chiêu...

Được T. bảo lãnh, tôi tận mắt chứng kiến một buổi đi hút hay “sạc pin” theo cách gọi của dân chơi “tài mà”. Gần chục khuôn mặt non choẹt, cả trai cả gái, ăn mặc “sành điệu” đợi sẵn trong một quán cà phê ở phố Cửa Đông. Trên bàn, nước ngọt bày la liệt. Đám “con trời” chuẩn bị “quất pin” bởi khi nạp thuốc sẽ rất khát nước. T. giải thích: “Trò này phải chơi tập thể mới vui, chơi một mình buồn chết !” -dứt lời hắn rút điện thoại. Chưa đầy 15 phút, “hàng” được mang tới. Kẻ chuyển hàng là một ả gần 40 tuổi. ả ăn mặc rất mốt và cưỡi “con xe” Dylan. Không có vẻ len lét như kẻ giao thuốc lắc, ả đàng hoàng đặt gói hàng lên bàn. Một “cậu ấm” rút tiền quẳng lên bàn. Có vẻ như hai bên đã quá biết nhau nên ả cầm mấy tờ bạc còn mới cho vào ví mà không cần đếm. ả nở nụ cười như muốn nói “nếu cần nữa cứ gọi chị” rồi lao xe từ vỉa hè xuống đường. H. một thành viên trong nhóm lấy từ túi áo chiếc hộp giấy xinh xắn, bằng nửa bao thuốc lá rồi nhẹ nhàng rút một miếng giấy thơm với rất nhiều hình hoa quả in trên bề mặt. T. giải thích: “Đây là giấy chuyên dùng, phải mua đặt từ Sài Gòn đấy”.H. lại nhẹ nhàng mở “hàng”. Đó là một gói giấy báo đựng 5-6 đoạn cây đã khô có lông màu trắng nhạt. Những đoạn cây khô màu xanh đậm như nụ hoa tam thất này dài khoảng 10-12cm. T. đưa gói hàng lên mũi tôi tiếp thị: “Hàng “xịn” đấy ! Bọn này chỉ dùng hàng “xoài” thôi, nếu không chuyên, không mua được hàng ngày”.Quả thật, gói cần sa T. giới thiệu có mùi thơm như mùi xoài chín. Trong khi đó, H. tỉ mẩn nhặt bỏ lá và hạt, chỉ giữ lại phần nụ. Dân chơi sang chỉ dùng nụ. Dùng cả thân lá và hạt là dân ít tiền.

Sơ chế xong, H. dùng giấy thơm và một cái đót tự chế (làm sẵn từ trước) bắt đầu “lái xe” (cuốn nụ lại như cuốn thuốc lá). H. bảo phải rất khéo tay mới “lái xe” và các nhóm chơi bao giờ cũng chỉ có một người được làm việc này. “Pin” đã xong, T. mồi lửa và cuộc chơi bắt đầu. T. “sạc” trước rồi chuyền cho một cậu ấm “sạc” tiếp, rồi lại đến cậu ấm khác, cứ quay vòng như thế cả đám “sạc”, quấn, “sạc” quấn hết điếu này đến điếu khác. Các “cô chiêu” “sạc” sành chẳng kém lũ bạn trai. Hết điếu thứ 7, cả nhóm bắt đầu lắc lư. Khuôn mặt hồn nhiênhay láu lỉnh của đám trẻ trước đó đã chuyển sang trạng thái bạc nhược, cô hồn. Những câu chuyện không đầu không cuối, không chủ đề được cả đám huyên thuyên một cách vô thức. Cảnh bay bổng lâng lâng diễn ra khá lâu. Rồi cả đám bỗng cười sặc sụa như lũ điên, bụng gập hẳn lại để “nín” thuốc, mắt đỏ ngầu, đầu ngất ngưởng, ừng ực nuốt bất kể nước gì miễn không phải rượu. Như T. kể, “phê” loại này màgặp mấy giọt rượu là... “đi luôn”. T. còn bật mí về một loại “hàng chất lượng cao” với dân chơi “tài mà” do một số lưu học sinh du học hoặc Việt kiều từ Canađa mang về. Theo lời T.: “Tôi cũng mới chỉ được “sạc” có một lần. Không kể mấy loại hàng đang được chuộng mà ngay cả đối với những loại “lắc” thông thường thì “cỏ” này là nhất. Nó được trồng và chăm sóc trong điều kiện đặc biệt nên khi trưởng thành không hề có lá và hạt mà chỉ có nụ. Mỗi bông cho 3-4 nụ, mỗi nụ to bằng cái miệng chén uống nước chè”.Khi đã qua “cao trào”, cả nhóm bắt đầu kêu đói rồi kéo nhau đi ăn món “khoái khẩu” của dân chơi “tài mà”, cơm rang gà quay. Tôi xem đồng hồ từ lúc “sạc pin” đến lúc đi ăn mất hơn 2 tiếng. Ngày hôm sau, đang đi đường, chuông điện thoại của tôi đổ dồn, mở máy chưa kịp a lô đã nghe T. bảo: “Hôm nay “đội” mới kết nạp mấy “con gà” béo, chúng nó đang rủ đi “bay”, ông đi cùng cho biết”.Tôi tìm cách “rút dù” khi nghĩ mấy động “lắc” vừa bị lôi ra ánh sáng. “Tiếc cho ông quá, cuộc chơi mới bắt đầu mà” -T. nói - “Giờ dùng hàng đen (thuốc phiện) hay hàng trắng (heroin) xưa rồi ông ạ. Tập thử đi, chơi cái này không ngại đâu. Ông không biết, chơi món này vừa rẻ lại an toàn vô cùng, đôi lúc “sạc” ngoài quán gặp các “chú” công an chúng tôi vẫn “quất” vô tư. Bởi không phải ai cũng biết về loại hàng này”...

Cách đây khoảng 8 năm, dân chơi Hà thành đã kháo nhau tại một quán bar dành cho “Tây ba lô” ở phố Ngô Thì Nhậm có cần sa nhưng hầu như không bán cho người Việt. Chỉ một vài dân chơi biết ngoại ngữ nhờ “Tây ba lô” mua hộ mới dùng loại này. Sau đó, “chơi” cần sa bắt đầu lan sang người Việt và chủ yếu là thanh niên và rộ lên từ năm 2000. Theo T., lúc đó cách chơi rất đơn giản, hàng lấy về được vê tròn, cho vào điếu cày hút như hút thuốc lào. Nhưng giờ dân sành chơi chỉ chọn lấy nụ, cắt nhỏ, cuốn thành điếu như H. thể hiện. Chuyện mua bán cũng thay đổi. Trước, hàng thường được bán ở ngõ Bảo Khánh, ngã ba Pháp Vân... nhưng sau bị “quét” nhiều, dân bán “tài mà” giao dịch qua điện thoại cho an toàn. Không như các loại ma túy khác, “tài mà” được bán theo cân, lạng (khoảng 600.000 đ/lạng). Để dễ tiêu thụ và ngụy trang, các đại lý chia “hàng” thành gói nhỏ và bán giá từ 50 tới 100 nghìn đồng. Khi mới có mặt tại Hà Nội, “tài mà” được quảng cáo là vẫn “phê” mà không gây nghiện. Khi thử bằng que thử ma túy thông thường sẽ không phát hiện được gì nên rất nhiều cậu ấm, cô chiêu dùng để “giải sầu”. Đây cũng là lý do khiến không ít “con trời” quay sang sử dụng “tài mà”. Quan sát nhóm của T. chơi cần sa mới hiểu, “hàng” không rẻ như lời T. Thử làm phép tính, một lạng cần sa giá thị trường khoảng 600 nghìn đồng, nếu chơi đúng cách (tức là chỉ lấy phần nụ loại bỏ thân, hạt và lá) thì chỉ cuốn được khoảng từ 20-30 điếu. Qua tìm hiểu, thì một người nghiện như T. mỗi lần “sạc” ít nhất phải “quất” 2 điếu và một ngày hắn phải “sạc” từ 4-5 lần mới đủ “cữ”, đó còn chưa kể những phụ phí khác. Chính T. một lần đói thuốc từng thừa nhận; “Gọi là ma túy thì không thể không nghiện. Ngày nào mà tôi chẳng đốt 100-200 nghìn tiền thuốc”.Tôi biết, gia đình T. chẳng khá giả gì để có thể chu cấp bằng ấy tiền cho hắn mỗi ngày nên tất nhiên hắn phải chiêu nạp thêm những cậu ấm, cô chiêu rửng mỡ để lấy phần thuốc “miễn phí”.

Từ heroin đến thuốc lắc, giờ lại đến cần sa, tôi cảm thấy lo lắng vì biết đâu em mình, con mình, cháu mình cũng dính thứ mà que thử ma túy không cho kết quả dương tính thì sao ? Biết bao nhiêu kẻ buôn bán ma túy đã bị tử hình nhưng dường như chúng không sợ, chẳng nhẽ phải chấp nhận sống chung với thứ hủy hoại xã hội mãi sao ?

HNM

ANHTHU