Thức tỉnh sau cơn u mê

Giới trẻ - Ngày đăng : 06:25, 27/06/2018

(HNM) - “Người nghiện ma túy như bị rơi vào vùng nước xoáy. Phao cứu sinh của cuộc đời họ chính là tình yêu thương, sẻ chia của người thân, thái độ thân thiện của cộng đồng và môi trường xã hội an toàn, lành mạnh”. Anh Nguyễn Hoàng Điệp, người đã thức tỉnh sau 8 năm u mê trong “làn khói trắng” để làm lại cuộc đời, trở thành doanh nhân trẻ thành đạt, có gia đình hạnh phúc chia sẻ như vậy với phóng viên Báo Hànộimới.


Từ những tháng ngày đen tối...

Những ngày cuối tháng 6-2018, các chương trình, hoạt động tuyên truyền, vận động cộng đồng chung tay phòng, chống ma túy, bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy nhân Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy (26-6) được tổ chức ở nhiều nơi. Trong một số sự kiện, anh Nguyễn Hoàng Điệp, sinh năm 1983, trú tại thị trấn Đông Anh (Hà Nội) đã mang câu chuyện về chính cuộc đời mình làm thông điệp kêu gọi giới trẻ chủ động tránh xa ma túy. Nếu trót vướng vào ma túy, thay vì buông xuôi, hãy quyết tâm cai nghiện, làm lại cuộc đời. Cảm động trước nghị lực của anh, chúng tôi hẹn gặp riêng để nghe anh kể lại hành trình đi tìm lẽ sống...

Anh Nguyễn Hoàng Điệp trong một chuyến hoạt động thiện nguyện.



Nguyễn Hoàng Điệp tiếp chúng tôi tại trụ sở Công ty TNHH Thiên Ân Haeun nằm cuối phố Mễ Trì Hạ (quận Nam Từ Liêm) do anh làm Giám đốc. Anh tái hiện những mảng tối trong quá khứ của cuộc đời mình bằng giọng trầm buồn. Rằng, anh sinh ra, lớn lên trong gia đình có bố mẹ làm công nhân, kinh tế không mấy khó khăn, lại được yêu thương, chiều chuộng. Chỉ vì thói đua đòi, anh trốn học, nói dối bố mẹ lấy tiền chơi bời. Mải mê với các trò chơi điện tử, uống rượu, đánh bạc, sử dụng ma túy... anh trở thành người sống lang thang, vật vờ khắp hang cùng ngõ hẻm. Cứ thế, anh chôn vùi tuổi thanh xuân trong ma túy suốt 8 năm. “Lúc tỉnh, thấy bố mẹ đau khổ, tuyệt vọng, tôi giày vò bản thân và quyết tâm cai nghiện. Tôi đi cai nghiện tự nguyện hơn 10 lần, lần nào cũng tự nhủ sẽ từ bỏ ma túy. Nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau, tôi lại bị ma túy cám dỗ, lao theo như thiêu thân...”, Nguyễn Hoàng Điệp chia sẻ.

Chứng kiến những người bạn nghiện chết dần, chết dần, Điệp biết rồi mình cũng như vậy. Chút lý trí còn lại thôi thúc Điệp thú nhận sự thật với người bạn gái đã yêu anh nhiều năm: “Anh nghiện ma túy rất nặng. Anh yêu em, nhưng anh không thể bỏ ma túy. Anh sẽ chết. Anh sắp chết. Anh không thể mang lại hạnh phúc cho em. Em hãy bỏ anh đi. Bỏ đi!”.

Nghe lời thú nhận của anh Điệp, chị Lê Thư Thúy, sinh năm 1984 như chết cả tâm hồn. Thúy kể, chị và Điệp quen và yêu nhau tại một trung tâm luyện thi đại học hồi học phổ thông. Do ở xa, chị chỉ biết anh là người ham chơi, chứ chưa bao giờ nghĩ anh là “con nghiện”. Biết rõ sự thật, chị sốc nặng. “Chứng kiến cảnh người yêu bị bố mẹ xích chân, biến thành con quỷ khi thiếu ma túy. Người yêu có thể sẽ chết vì ma túy..., tôi tuyệt vọng theo”, Thúy mắt ngấn lệ, nhớ lại.

… Đến chân trời mới

Là con gái nhà lành, học giỏi, thông minh, xinh đẹp, không ai chấp nhận cho Thúy gắn bó với người nghiện ma túy. Bản thân chị cũng bị giằng xé giữa tình cảm và lý trí. Lý trí thôi thúc chị hãy tránh xa người nghiện, bắt đầu cuộc sống mới. Tình cảm nhắc nhở chị, nếu rời xa anh, cuộc sống, tương lai của anh sẽ ra sao? Ai thấy người nghiện cũng tránh xa thì ai là người giúp họ từ bỏ ma túy, làm lại cuộc đời? Sự mâu thuẫn này đẩy chị vào bế tắc. Tinh thần chị suy sụp.

Giữa lúc chới với, Lê Thư Thúy may mắn gặp Giáo sư Nam Jin Hyang, người sáng lập Hội Liên hiệp thanh niên quốc tế - IYF, hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ tinh thần cho thanh niên, nhất là những người sa ngã, vướng vào tệ nạn xã hội. Hiểu được rằng, con người có tinh thần tốt sẽ suy nghĩ tốt, hành động tốt, Thúy bền bỉ thuyết phục người yêu cai nghiện bằng liệu pháp tinh thần. Sau gần một năm được bồi đắp bởi những suy nghĩ tích cực cùng với nghị lực của bản thân, năm 2008, Nguyễn Hoàng Điệp từ bỏ được ma túy và họ cưới nhau trong lời chúc phúc của mọi người.

Thức tỉnh sau cơn u mê, trở về

với cuộc sống thường nhật, Nguyễn Hoàng Điệp quyết tâm làm lại cuộc đời. Không phụ công người phụ nữ tin yêu anh hơn chính bản thân, anh cùng vợ thành lập Công ty cổ phần Giáo dục Tomorrow Việt Nam. Ngày ngày, anh truyền cảm hứng, kỹ năng sống tích cực đến giới trẻ; đồng thời làm nhiều việc thiện nguyện để bù đắp phần nào những lỗi lầm trong quá khứ. Với mong muốn tạo công ăn, việc làm cho nhiều thanh niên, giúp họ tránh xa các tệ nạn xã hội, năm 2015, Nguyễn Hoàng Điệp mạnh dạn tiếp tục thành lập Công ty TNHH Thiên Ân Haeun. Hiện nay, công ty đã đi vào hoạt động ổn định, tạo dựng được uy tín trên thị trường hàng tiêu dùng nhập khẩu; giải quyết việc làm thường xuyên và bán thời gian cho hàng chục thanh niên, trong đó có những người từng lầm lỡ hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với hoạt động kinh doanh, vợ chồng Nguyễn Hoàng Điệp đồng hành với một số tổ chức từ thiện, với các cơ quan chức năng tiến hành đào tạo tinh thần, góp phần gieo suy nghĩ tích cực cho giới trẻ. Sự hỗ trợ đó đã giúp không ít thanh niên từng sa ngã hay sống thụ động, tiêu cực có đủ bản lĩnh, niềm tin xây dựng tương lai. Nhận thấy xu hướng giới trẻ có suy nghĩ tiêu cực do tác động của xã hội, hoàn cảnh gia đình tăng lên, Nguyễn Hoàng Điệp mong muốn các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng quan tâm nhiều hơn đến công tác chăm sóc sức khỏe tinh thần, tạo việc làm cho họ. “Đối với người nghiện ma túy, xã hội hãy cho họ chiếc phao cứu sinh. Đó chính là tình yêu thương, sự sẻ chia của người thân, thái độ thân thiện của cộng đồng và môi trường xã hội an toàn, lành mạnh”, Điệp nhắn nhủ.

Kết thúc câu chuyện với chúng tôi, Nguyễn Hoàng Điệp vui mừng cho biết, vợ chồng anh có hai con trai ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Những đứa trẻ được nuôi dạy trong môi trường ăm ắp tình yêu thương để hiểu được giá trị mang lại niềm vui cho những người xung quanh chính là thước đo đánh giá thành công, hạnh phúc của mỗi con người. Hiện tại và cả tương lai, Điệp cùng người tri kỷ tiếp tục hành trình truyền cảm hứng, niềm tin yêu vào cuộc sống đến giới trẻ.

Nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc của vợ chồng Nguyễn Hoàng Điệp khi chia tay chúng tôi khác hẳn thái độ day dứt khi nhớ về quá khứ. Hình ảnh đó khiến chúng tôi liên tưởng đến câu văn trong truyện ngắn “Mùa lạc” của nhà văn Nguyễn Khải: “Ở đời không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua ranh giới ấy”.

Phải rồi, ở đời luôn có những ranh giới. Ranh giới ấy được thiết lập sẵn hay do con người tạo ra, thì bản thân mỗi người cũng cần có nghị lực, niềm tin để bước qua. Phía trước, cuộc đời rộng mở. Tương lai luôn vẫy gọi.

Minh Ngọc