Cầu treo kết bằng cỏ độc đáo thu hút du khách ở Peru

Du lịch - Ngày đăng : 09:26, 04/09/2018

Bạn có dám bước qua chiếc cầu kết bằng cỏ, treo lơ lửng giữa vực sâu? Thuộc mạng lưới giao thông của đế chế Inca còn sót lại đến nay, cầu Q'eswachaka ở Peru rất đông khách tìm đến.


Q'eswachaka là cầu treo kết bằng cỏ cuối cùng của đế chế Inca còn sót lại. Cây cầu độc đáo này là một phần của mạng lưới giao thông hơn 40.000 km đường mòn, thường gọi là đường Đại Inca, kết nối nhiều cộng đồng bị cô lập và góp phần mở rộng đế chế qua các vùng địa lý khác nhau. Cầu hiện kết nối 4 cộng đồng nói tiếng Quechua, một nhóm ngôn ngữ bản địa, là Huinchiri, Ccollana, Chaupibanda và Choccayhua.


Suốt hàng trăm năm, cầu Q'eswachaka là mối liên hệ duy nhất giữa các làng hai bên bờ sông Apurimac, trong vùng Canas ở Peru. Sông chảy qua một hẻm núi sâu của dãy Andes. Thực dân Tây Ban Nha từng rất ấn tượng với kỹ thuật xây dựng cầu treo kết bằng cỏ của người Inca khi đặt chân đến đây. Cầu được bắc qua những khu vực sông quá rộng, khó có thể kết nối bằng dầm gỗ.


Cầu Q'eswachaka tương tự nhiều cầu treo khác dưới đế chế Inca, nhưng do nằm ở vị trí khá biệt lập, cầu vẫn tồn tại đến ngày nay, trong khi những cây cầu khác bị phá hủy hoặc lãng quên, dần biến mất trước sự ra đời của hệ thống cầu, đường phục vụ ôtô trong thế kỷ 20. Dù có một cây cầu hiện đại mới xây dựng gần đó, cư dân trong vùng vẫn tiếp tục sử dụng cầu treo kết cỏ truyền thống Q'eswachaka để đi bộ, phục vụ du khách tham quan.


Với một nghi thức đặc biệt diễn ra vào mùa xuân, cầu Q'eswachaka liên tục được xây dựng, rồi tái xây dựng trong suốt 5 thế kỷ. Cộng đồng người Quechua ở đây tập trung lại, tham gia một buổi lễ "đổi mới" nhằm bỏ cầu cũ thay bằng cầu mới. Người dân cùng nhau thực hiện công việc này vì lợi ích chung.


Khi các điểm neo của cầu ở hai bên hẻm núi bị cắt đứt, cầu Q'eswachaka rơi thẳng xuống sông Apurimac và trôi theo dòng nước. Trước đây, cứ 3 năm, người ta mới thay thế cầu một lần, song vì du lịch phát triển, nhiều du khách tìm đến đây đông hơn để chiêm ngưỡng cây cầu và nghi thức độc đáo này, cộng đồng dân cư đã tăng tần suất thay cầu lên định kỳ mỗi năm.


Phương pháp xây cầu được truyền qua nhiều thế hệ. Đầu tiên người ta thu thập các sợi cỏ ichu dài, loại cỏ phổ biến ở vùng khô cằn Nam Mỹ, đem ngâm nước trước khi xoắn chúng thành những sợi dây thừng. Các sợi thừng mỏng lại xoắn với nhau thành sợi thừng lớn hơn, tạo thành dây cáp nặng neo cầu. Mỗi gia đình thường tham gia đóng góp khoảng 40m dây.


Những người phụ nữ Quechua dù có tham gia vào việc xoắn cỏ ichu thành những sợi dây thừng, song trong buổi lễ "đổi mới", họ không được phép đi xuống hẻm núi gần cầu, vì người ta kiêng kỵ, xem đó sự xui xẻo, không may mắn.


Những sợi dây cáp của cầu được gắn vững chắc vào các đế đá. Với kinh nghiệm vốn có, người ta bắt đầu làm việc từ các cạnh đến giữa cầu, dệt mặt cầu và sàn cầu bằng dây thừng và cành cây. Những người đàn ông giàu kinh nghiệm tham gia xây dựng cầu được nhận những chiếc lá coca linh thiêng, đóng vai trò quan trọng trong văn hóa cộng đồng người Quechua bản địa.


Khi những người xây cầu gặp nhau ở trung tâm, dệt phần còn lại của sàn cầu, một cây cầu mới sẽ hoàn thành. Để mừng chiếc cầu mới, cộng đồng người Quechua tổ chức tiệc tùng với âm nhạc và cầu nguyện. Năm 2013, UNESCO công nhận những kiến thức, kỹ năng và nghi thức tái xây dựng cầu Q'eswachaka là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại.

Theo Song Phúc/Zing