Thế giới thanh bình của Lev Tolstoy
Du lịch - Ngày đăng : 17:06, 04/09/2019
Cây đại thụ của văn học Nga
Nằm cách Moscow khoảng 200km về phía nam, Tula rất tự hào và hãnh diện có điền trang Yasnaya Polyana, là quê hương Đại văn hào Lev Tolstoy (1828-1910). Đây là nơi khơi nguồn sáng tạo, nơi chứng kiến những tìm tòi, những biến chuyển trong nghệ thuật cũng như trong những tư tưởng triết lý, đạo đức của ông.
Sự nổi danh của Tolstoy khiến ông được nhiều người ngưỡng vọng. Nhà văn Dostoievsky cho rằng ông là người giỏi nhất trong số những nhà văn cùng thời. Tiểu thuyết gia lừng danh người Pháp Gustave Flaubert so sánh ông với nhà viết kịch đi trước thời đại của nước Anh William Shakespeare. Nhà văn, nhà soạn kịch trứ danh Ivan Turgenev thì gọi Tolstoy là một "nhà văn vĩ đại của vùng đất Nga".
Uy tín quá lớn của Lev Tolstoy khiến điền trang Yasnaya Polyana trở thành một địa chỉ du lịch hấp dẫn, không chỉ với người dân Moscow muốn tạm rời xa những bon chen, bộn bề của cuộc sống thường ngày, mà với các bạn trẻ yêu du lịch, muốn khám phá những điều mới mẻ, những giá trị tinh thần của một nền văn học bậc nhất thế giới.
Miền xanh thẳm lặng lẽ...
Điền trang Yasnaya Polyana rộng hàng trăm hécta, là nơi sinh sống của gia đình Lev Tolstoy - một trong những gia đình quý tộc bậc nhất ở Nga. Từ năm 1921 đến nay, điền trang trở thành khu tưởng niệm, khu bảo tồn. Trong Thế chiến thứ hai, phát xít Đức từng chiếm đóng điền trang 45 ngày, đốt cháy, tiêu hủy nhà cửa trước khi rút quân nhưng người Nga sau đó đã kỳ công phục dựng, bảo tồn như lúc nhà văn còn sống.
Cổng vào điền trang là hai cột trụ lớn sơn trắng, mô phỏng hình dáng tháp canh của những tòa lâu đài cổ. Trục đường chính từ cổng dẫn vào nhà của Lev Tolstoy là con đường đất rợp bóng mát của 4 hàng bạch dương thân ánh bạc và hồ nước rộng mênh mông. Khung cảnh thơ mộng đẹp như tranh thủy mặc.
Bá tước Tolstoy được sở hữu điền trang Yasnaya Polyana cùng 1.500ha ruộng và 300 nông nô năm ông 19 tuổi. Dù là bá tước của một dòng họ lớn thời Sa hoàng nhưng Tolstoy tự chọn cho mình cuộc sống lao động, cống hiến, giản dị và đạm bạc. Ông đã giải phóng, trả tự do cho nông nô, sống chan hòa, bình đẳng với họ.
Năm 1847, sau 2 năm học ở Trường Đại học Kazan, Tolstoy bỏ dở, về Yasnaya Polyana tự vạch cho mình một chiến lược dài hạn với những mục tiêu cụ thể hằng năm và quyết tâm thực hiện cho bằng được. Ở điền trang này, Tolstoy tập hợp trẻ em trong vùng đến để ông dạy học. Ông yêu trẻ con, muốn chúng được học hành và ông đã dốc sức làm cái việc bình thường dung dị đó, bên cạnh việc viết ra những áng văn chương tuyệt tác cho muôn đời.
Mảnh đất này đã trở thành cái nền thiên nhiên kỳ thú trong tác phẩm đầu tay “Thời thơ ấu” (1852) - một hồi ức rất sống động về môi trường sống thuở Tolstoy còn là cậu bé Nicolenka. Hình bóng của Yasnaya Polyana còn thấy qua những trang miêu tả trại ấp Luxuie Goru trong “Chiến tranh và hòa bình”.
Trong hai thập kỷ cuối cuộc đời, Tolstoy đã dành được sự kính trọng của toàn thế giới và Yasnaya Polyana trở thành vùng đất "thánh" - nơi những người hành hương từ khắp nơi đến để chiêm ngưỡng con người vĩ đại. Đây cũng là nơi gặp gỡ của nhiều danh nhân Nga và thế giới với nhà văn vĩ đại và cũng là nơi ông yên giấc ngàn thu...
Sinh thời, Lev Tolstoy là người khỏe mạnh, cường tráng với râu tóc bạc phơ như cốt cách của một tiên ông. Ông có thú tắm hồ vào mùa hè. Cây bút truyện ngắn Anton Tchekhov từng đến thăm Tolstoy khi nhà văn 60 tuổi, chứng kiến đại văn hào nhảy ùm xuống hồ, bơi lặn như rái cá, râu tóc lòa xòa bồng bềnh. Mùa đông, khi nước mặt hồ đóng băng, là nơi lão nhà văn trượt tuyết...
Dãy nhà sơn trắng trong điền trang chính là nơi sinh sống của gia đình ông. 32 căn phòng của tòa nhà chứa đầy kỷ niệm. Ngắm những bức tranh treo trên tường vẽ lại hình ảnh bọn trẻ đến nghe ông dạy chữ càng thấy Tolstoy vĩ đại không chỉ trong văn chương.
Đi qua những căn phòng đầy ắp sách mới thấy sức đọc của ông còn kinh khủng hơn sức viết. Thư viện cá nhân của Tolstoy có khoảng 22.000 cuốn.
Căn phòng này là nơi ra đời của những trước tác vinh danh cho nước Nga, dân tộc Nga, khiến cả thế giới ngưỡng mộ: “Chiến tranh và hòa bình” (1863-1869), “Anna Karenina” (1873-1877), “Phục sinh” (1889-1899)... Tolstoy như dẫn tôi vào thế giới tác phẩm của ông, để tôi đắm chìm trong hoài niệm, thả hồn vào đêm trăng huyền ảo, mộng mơ ở Otratnoie mà rung động với mối tình của nàng Natasha Rostova với chàng công tước Andrey Bolkonsky...
Trên chiếc bàn trong phòng ngủ của Tolstoy vẫn còn cây nến đang cháy dở, chiếc đồng hồ báo thức nhỏ, kim dừng lại vào 4 giờ sáng ngày 28-10-1910 - thời khắc ông rời Yasnaya, cùng với con gái út Alexandra và bác sĩ riêng, để đi trên con tàu vô định khi đã ở tuổi 82 và qua đời gần một tháng sau đó tại ga đầu mối Astapovo. Theo ước nguyện của đại văn hào, gia đình đã mai táng ông tại khu rừng Staryj Zakaz ngay trong điền trang này.
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn ngôi mộ giản dị trong phút mặc niệm đầy cảm xúc và ngưỡng vọng. Đại văn hào nằm đó, nơi đầu nguồn con suối, trên thảm cỏ rờn xanh, không xây đắp hoa cương cẩm thạch, không cả một tấm bia, chỉ là nấm mồ đắp đất quyện hòa với cỏ cây hoa lá vì anh linh của ông vẫn muốn được nghe tiếng xào xạc của cánh rừng bạch dương, tiêu huyền mộc, hoàn diệp liễu và tiếng thì thầm, tâm tình của cây cỏ nước Nga mà ông xiết bao yêu dấu.