Người phụ nữ nghe được cả tiếng nhãn cầu chuyển động, tiếng máu chảy trong người
Sức khỏe - Ngày đăng : 08:06, 12/09/2019
Không bao giờ biết đến âm thanh của sự im lặng. Đó là điều mà Gemma Cairns, 32 tuổi, phải trải qua hằng ngày vì cô mắc một chứng bệnh cực kỳ hiếm gặp, buộc phải nghe cả tiếng dòng máu của chính mình chảy qua tĩnh mạch mỗi giây thức giấc.
Hầu hết những người mắc căn bệnh này đều khởi phát từ sau một chấn thương đầu, nhưng người phụ nữ Scotland nói trên đã bị từ khi sinh ra.
Theo tờ The Daily Record, Cairns đã không nhận ra điều này là bất thường cho đến khi cô nói với mẹ về điều đó khi đã là một thiếu niên. Rồi cô và gia đình tuyệt vọng tìm câu trả lời trong 14 năm tiếp theo.
“Tôi không bao giờ cảm nhận sự im lặng hoàn toàn”, Cairs nói: “Luôn luôn có tiếng ồn. Tôi luôn nghe thấy mắt mình chuyển động và nhịp đập trong đầu”.
Sau nhiều năm được kê đơn thuốc cho các vấn đề về mũi và tai bị tắc, Cairns đã từ bỏ. Chỉ sau khi chuyển đến Glasgow, Anh vào năm 2016, vận may của cô mới đến. Cô được các bác sĩ chuyên khoa tại đây chẩn đoán mắc hội chứng hở ống bán nguyệt khuyên trên ở cả hai tai.
Cairns bị thiếu một phần xương thái dương ở cả hai ống tai, ảnh hưởng đến cả thính giác và sự cân bằng của cô. Bệnh nhân 32 tuổi đã có ca phẫu thuật thành công đầu tiên vào tháng 9-2018. Cô dự định sẽ trải qua một ca phẫu thuật tai khác vào tháng 10 tới. Nếu thành công, đó sẽ là lần đầu tiên trong đời cô trải nghiệm sự im lặng hoàn toàn.
Tình trạng ồn ào kéo dài từng phút giây gây nhiều khó chịu cho Cairns. Những âm thanh mà cô nghe thấy khiến cô giống như siêu nhân vậy. “Tôi luôn nghe thấy máu mình chảy ào ạt trong mạch, giống như tiếng sột soạt”, nhưng những chuyển động chớp mắt liên tục mới khiến cô gặp nhiều rắc rối nhất.
“Khi nói với ai đó rằng tôi có thể nghe thấy tiếng nhãn cầu chuyển động, mọi người thường hỏi nghe như thế nào, tôi cố gắng mô tả nhưng không thể tìm ra được âm thanh nào tương tự như thế. Không phải là tiếng răng rắc, nhưng gần giống vậy. Nó nằm sâu đằng sau đầu".
Cairns đã làm được một điều ấn tượng là không để tình trạng khó chịu quá sức này quyết định cách cô ấy sống cuộc đời của mình. Là một người mẹ chăm chỉ, cô trải qua mỗi ngày như mọi người ngay cả khi liên tục bị chóng mặt và tiếng ồn tấn công.
"Tôi vẫn đi làm và làm nhiều việc khác như mọi người, nhưng căn bệnh ảnh hưởng đến nhiều thứ, kể cả việc chơi với con trai của tôi. Nếu có nhiều tiếng động xảy ra cùng một lúc thì nó có thể kích thích tôi quá mức. Đôi tai của tôi không thể chịu được”.
"Nhiều khi tôi chỉ ước ngồi yên lặng và không nghe thấy gì”, Cairns nói. “Tôi cảm thấy rất tệ khi nói ra điều đó bởi vì nó không giống như tôi đang chết, mà đang phải trả giá - đặc biệt là khi tôi không thể nghe được bình thường như những người khác. Với một số tần số âm thanh, tôi không thể nghe được chút nào. Tôi thực sự rất khó nghe những giọng nói trầm".
Vậy, một ngày điển hình với Cairns sẽ như thế nào? Ngoài việc cô không thể hoạt động bình thường trong môi trường ồn ào, Cairns cũng không thể tập thể dục thường xuyên.
"Tôi rất thích chạy bộ nhưng khi tim bắt đầu đập nhanh hơn, nó giống như tiếng ù tai và tôi nghe thấy rất rõ. Âm thanh đó làm cho tôi cảm thấy chóng mặt. Đặc biệt là trong công việc và đời sống, nếu tôi di chuyển đầu quá nhanh sang một bên, tôi sẽ bị mất thăng bằng. Ngay cả khi đưa mắt quá nhanh cũng khiến tôi chao đảo”.
Các trợ lý khách hàng tại bệnh viện ở Glasgow giải thích rằng, giọng nói trầm và tần số thấp khiến Cairns gặp nhiều rắc rối nhất, vì chúng có âm lượng lớn. May mắn thay, tình trạng này không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.
Cuộc phẫu thuật đầu tiên của Cairns đã khắc phục được vấn đề tai phải của cô. Trước nguy cơ mất thính giác ở tai trái, cô đã sẵn sàng thực hiện ca phẫu thuật thứ hai vào tháng 10. Cairns không thể phẫu thuật cả hai tai cùng một lúc bởi như vậy cô sẽ bị mất thăng bằng hoàn toàn.
Cairns đã đi được một chặng đường dài từ chỗ luôn cảm thấy như say rượu và tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bác sĩ nghĩ rằng cô bị điên. Cuộc phẫu thuật sắp tới sẽ chấm dứt cuộc chiến đấu kéo dài của cô với căn bệnh. Cairns hy vọng câu chuyện của mình sẽ cổ vũ những người khác tiếp tục cố gắng. "Tôi nghĩ nhiều người cũng có thể mắc những hội chứng hiếm gặp, nhưng họ không nghĩ họ có thể được giúp đỡ".