Về nghe trống hội vật làng

Xã hội - Ngày đăng : 08:56, 06/03/2005

Mùa xuân Đồng bằng Bắc Bộ chưa bao giờ thiếu vắng tiếng trống hội vật làng. Ngày xưa cũng thế và bây giờ vẫn thế. Cánh đô vật, từ  những anh chàng quanh năm lăn lộn với ruộng vườn đến những đô vật đang tập luyện thi đấu đỉnh cao cũng chỉ chờ đến dịp này là rong ruổi từ các sới vật để mong giật giải, giật lèo…

Một trận đấu ở Giải vô địch dân tộc tỉnh Hà TâyMùa xuân Đồng bằng Bắc Bộ chưa bao giờ thiếu vắng tiếng trống hội vật làng. Ngày xưa cũng thế và bây giờ vẫn thế. Cánh đô vật, từnhững anh chàng quanh năm lăn lộn với ruộng vườn đến những đô vật đang tập luyện thi đấu đỉnh cao cũng chỉ chờ đến dịp này là rong ruổi từ các sới vật để mong giật giải, giật lèo…

* Cuốn hút miền bãi -miền đồng!

Hai tỉnh có nhiều hội vật làng nhất là Bắc Ninh và Hà Tây. ở Hà Tây, hội vật Cát Quế được nhiều người biết đến hơn cả. Hàng năm hội được tổ chức vào ngày 3-3 âm lịch, ngoài ra cứ 5 năm một lần hội được tổ chức thêm vào ngày rằm tháng Giêng, như năm nay chẳng hạn.

Ngày 16 tháng Giêng năm nay, hội vật Cát Quế sang ngày thi đấu thứ hai. Đầu giờ chiều, triền đê đã đông nghẹt, dễ đến gần hai nghìn người. Sới vật ở chân đê lọt thỏm giữa người và người. Trong tiếng trống thúc ầm ầm dân miền đồng, miền bãi đang ra sức cổ vũ cho người nhà. Đặc tính ở đây và nhiều hội vật làng khác ở Hà Tây vẫn vậy. Một xã bị chia đôi bởi con đê thế là nảy ra câu “miền đồng, miền bãi”. Mỗi miền đều có đội vật riêng để rồi đến hội vật làng, các đô của hai miền sẽ quyết đấu để phân tài cao thấp. Sự ganh đua này, nhiều lúc lôi cả những khán giả ở hai miền vào những cuộc tranh cãi với nhau, với BTC,có từ hội vật năm này đến hội vật năm khác và sẽ còn kéo dài, làm nên nét thú vị trong nhiều hội vật làng ở Hà Tây mà Cát Quế chỉ là ví dụ. Cạnh sới vật, các tấm biển ghi giá trịcác giải thưởng được treo lên: giải nhất- 800.000 đồng, giải nhì- 500.000 đồng, giải ba- 300.000 đồng. Dưới những tấm biển này, có tới hơn chục tờ 20.000 đồng, 50.000 đồng là giải thưởng cho những ai “giật” lèo (hiểu nôm na như vòng sơ loại dùng để đánh giá trình độ của người tham gia) cũng được treo trông rất bắt mắt.

Cuộc đấu diễn ra từ 14h đến 18h vẫn chưa kết thúc. BTC quyết định treo thêm 4 ngọn đèn 200 oát để các đô tiếp tục tranh tài đến khi các giải có chủ mới thôi. Giải phải kéo dài như vậy cũng bởi những cuộc đấu tranh giải… ba, chứ không phải là nhất, nhì, diễn ra căng quá. Các đô của miền đồng và bãi thay nhau giữ giải nhưng từ đầu giờ chiều không ai thắng được 3 trận ( theo quy định phải thắng 3 trận mới giật giải). Sự hào hứng, mức độ quyết liệt giữa đô vật hai miền khiến các nhà tài trợ, sống trong xã và xã Dương Liễu (trước thuộc xã Quế Dương, sau này Quế Dương tách thành Cát Quế và Dương Liễu)liên tục rút tiền, thưởng các đô và đóng thêm vào giải thưởng của BTC. Sẩm tối, giá trị giải ba đã lên tới 1,5 triệu đồng. Tiền nhiều thế mà vẫn chưa thấy ai giật giải. Dân hai “miền” vẫn ngồi trên đê vỗ tay, cổ vũ khản giọng…

* Giải nhất- giải dành cho người ngoài!

Có chuyện lạ là giải ba được chú ý hơn giải nhất cũng bởi sự xuất hiện của rất nhiều cao thủ từ nơi khác đến dự hội. Số này đều tập tành bài bản, hầu hết đều đã và đang thi đấu cho đội tuyển tỉnh thành, ngành, có người từng vô địch SEA Games. Nhìn những cao thủ như vậy, những trai làng chỉ tập nghiệp dư chỉ còn nước “lánh” xuống những giải thấp để còn cơ hội giật giải, cứ cố tranh giải nhất- giải thưởng cao nhất, khác nào đâm đầu vào đá.

Nổi tiếng nhất trong các đô dự hội vật Cát Quế năm nay là đương kim vô địch SEA Games 22 Nguyễn Văn Long (đang thi đấu cho đoàn Quân đội). Nhà Long bên Từ Sơn (Bắc Ninh) nhưng biết ở Cát Quế có hội vật cũng lặn lội tới tranh giải. Nhà vô địch SEA Games này kể rằng tranh thủ thời gian nghỉ Tết,từ mùng 3 đến mùng 6, hôm nào cũng “góp nước mắt” bên mấy hội vật ở Bắc Ninh. Dự giải nào Long cũng đều đoạt giải nhất. Mấy cái xe đạp “cào cào”, mấy cái nồi đoạt được từ những giải vật từ đầu Tết, Long cũng chưa biết xử lý thế nào. Về Cát Quế chỉ có mình Long là người của đoàn Quân đội cũng bởi ngày tổ chức giải là ngày thường, các đô phải tập, chứ nếu là ngày nghỉ thì đông hơn nhiều.

Trong những cao thủ khác tất nhiên không thể thiếu một số VĐV tỉnh Hà Tây, cựu VĐV Hà Tây. Nguyễn Tiến Bảo, 37 tuổi, người xã An Khánh (cách Cát Quế 15km) từng khoác áo Hà Tây cả chục nămvà mới nghỉ thi đấu hai năm nay. Buổi sáng, Bảo giúp vợ dọn hàng, sau đó là đi khắp các sới vật, chẳng vướng bận gì.

Với sự xuất hiện của những cao thủ này, hầu như giải nhất các hội vật đều “đi” khỏi làng. Nó chỉ ở lại trừ trường hợp địa phương đó cũng phải có những cao thủ thi đấu đỉnh cao quốc gia hay chính là nơi các cao thủ kia đang sinh sống.

* Nốt trầm!

Một HLV từng là cựu vô địch quốc gia và cũng lăn lộn không biết bao nhiêu sới vật làng khi nói về những hội vật ngày nay đã tỏ vẻ ngán ngẩm: “Giải thưởng cao hơn, giải gì cũng tiền chứ không phải là tấm mía, quả cam hay cái khăn mặt, gói chè như 30-40 năm trước,nhưng nhiều hội vật đang kém vui. Kém vui ở chỗ, nhiều đô nơi khác đến thi đấu nhưng đã thỏa thuận ngầm trước với nhau, với các đô ở địa phương để giành giải rồi chia nhau. Các cuộc đấu vì thế chỉ diễn ra lấy lệ chứ không đến mức “chết thôi”, nhưng đủ qua mắt những người địa phương”. Vật qua loa một lúc mà được mấy trăm nghìn đồng, kiếm tiền kiểu gì cho lại? Ông kể rằng trò diễn này mới xuất hiện vài năm nay do giải thưởng ở các hội vật đã nâng lên đáng kể, thường là 1 triệu đồng hoặc hơn cho giải nhất. Nghĩ mà thương cho những tiếng trống hội!

Trong những hội vật làng năm nay có bao nhiêu hội diễn ra trò này?

HNM

ANHTHU