Đời nghệ sĩ ở xứ người

Giới trẻ - Ngày đăng : 10:08, 26/02/2005

Với tư cách du khách, chúng tôi đã đến Mỹ vào đầu năm 2005 và trong một tháng lang thang đã tiếp xúc với khá nhiều người Việt đang sinh sống ở bang California. Sau đây là những ghi nhận về đời sống của giới văn nghệ sĩ, làm báo trong cộng đồng người Việt tại đây.

Với tư cách du khách, chúng tôi đã đến Mỹ vào đầu năm 2005 và trong một tháng lang thang đã tiếp xúc với khá nhiều người Việt đang sinh sống ở bang California. Sau đây là những ghi nhận về đời sống của giới văn nghệ sĩ, làm báo trong cộng đồng người Việt tại đây.

Chuyện một người “ở lại”

"Không hiểu sao ảnh lại chọn cách ở lại. Đó là một sai lầm", gặp tôi ở quán cà phê Picasso, một nghệ sĩ có tiếng đã nhận định như vậy khi nói về chuyện nghệ sĩ hài Minh Nhí ở lại Mỹ. Sau chuyến du lịch kèm biểu diễn ở Mỹ cùng Quốc Thảo, Minh Nhí cùng bạn diễn đã chọn cách ở lại Mỹ theo diện "lập gia đình".

Cả Quốc Thảo lẫn Minh Nhí đều chọn được mỗi người một cô vợ. Không bàn sâu việc họ thật sự muốn có vợ hay không, tôi chỉ xin kể về hoạt động nghệ thuật của họ. Cho đến cuối năm 2004, gần như Minh Nhí và Quốc Thảo không có sô diễn. Và sô diễn gần nhất được ghi nhận (qua các tờ bướm quảng cáo) là tối mồng 4 tết ở Pala Casino, và hình như có một suất diễn trước đó tại một casino ở thành phố Seattle (bang Washington).

So với thời kỳ ở VN thì Minh Nhí bây giờ khá rảnh. Tất nhiên sô ở Mỹ thì lĩnh tiền Mỹ nhưng tiền đó chi dụng theo kiểu Mỹ cũng “chua” lắm. Một ly cà phê kèm một bình trà ngon mất 4,5 USD, chưa tính tiền tip (tiền boa), loại tiền bắt buộc khi ăn uống có người phục vụ. Một gói xôi bình thường giá 1,5 USD. Còn tiền thuê nhà hằng tháng thì Minh Nhí (tôi nghe qua một số người quen ở khu Bolsa) phải trả 800 USD/ tháng cho một garage được sửa thành nơi cư trú.

Đây cũng là giá thuê nhà thông thường ở quận Cam, giá nhà một phòng ngủ là 800 USD/ tháng, nếu thuê nhà chung thì có thể rẻ hơn một chút. Với sự chi dụng như thế, với hoạt động nghệ thuật như thế, Minh Nhí sẽ sống như thế nào? Bởi để hòa nhập và sống được, anh cần thời gian khá dài để học tiếng, học lái xe, học một số thứ khác nữa. Trong khi đó trong nước anh cũng là một cây cười được đánh giá cao với nhiều sô diễn hằng tuần.

Nghề “tay phải” của các ca sĩ

Diễn ít không chỉ riêng Minh Nhí mà các nghệ sĩ VN ở Mỹ nói chung đều vậy. Ở quận Cam chỉ có ba vũ trường dành cho người Việt là Majestic, Ritz và Bleu. Các vũ trường đều không lớn, không hoạt động mỗi ngày, chủ yếu chỉ sáng đèn vào mỗi cuối tuần. Vũ trường Bleu chỉ hoạt động vào tối thứ năm trong tuần và chủ yếu giới thiệu những gương mặt ca sĩ mới hoặc đêm nhạc của ca sĩ nào đó, hay một chương trình dạ vũ.

Xin trích đăng lại chương trình của vũ trường Bleu tháng 1 và 2-2005 được in trên báo Diễm số 457 ra ngày 30-12-2004: "30-12 sinh nhật tiếng hát Minh Kỳ, sinh nhật Danny Dũng Trần. 6-1 sinh nhật Trương Minh Hoàng, sinh nhật Model Jason. 13-1 đêm tiếng hát Thế Phong, sinh nhật Thạch hair saloon, sinh nhật Kim Tiểu Thư. 20-1 đêm tiếng hát Hồng Duyên. 27-1 đêm tiếng hát Hoài Minh. 3-2 đêm tiếng hát Phương Khanh, Phương Hà...".

Với hoạt động của vũ trường như thế, nghệ sĩ, ca sĩ lấy chỗ đâu mà hoạt động, và thực tế cũng không có nhiều khán giả nếu tổ chức hằng đêm. Số nghệ sĩ tên tuổi có mặt trong các buổi sáng đèn ở các vũ trường này cũng không nhiều, trừ MC Trần Quốc Bảo.

Vì vậy để có thể hoạt động nghệ thuật được, các nghệ sĩ nói chung đều phải có một nghề "cầm tay" khác, như môi giới nhà đất là nghề "tay phải" của nhạc sĩ kiêm ca sĩ Trịnh Nam Sơn, ca sĩ Phương Hồng Quế thì có tên trong một tiệm bán hoa, Nhật Hạ có một saloon làm đẹp, Quốc Anh cũng đứng tên chung với bạn bè trong một saloon làm đẹp, Yên Vy thì có một trung tâm sản xuất băng nhạc...

Nhưng không phải ai cũng tìm một nghề như Trịnh Nam Sơn, dù anh (nghe nói) đã tốt nghiệp Đại học Los Angeles ở hai ngành sáng tác và biểu diễn. Nhiều nghệ sĩ khác phải sống bằng cách đi làm việc trong các công ty, hãng xưởng hoặc buôn bán trong các cửa hàng.

Ca sĩ Hoài Sơn sau mấy năm sang Mỹ vẫn không diễn được mà sống bằng nghề buôn bán kim hoàn của vợ. Chung Tử Lưu, một ca sĩ "vang bóng một thời" ở TP.HCM cũng trở thành một chủ tiệm trong khu Phước Lộc Thọ. Các ca sĩ mới từ trong nước sang như Hồ Lệ Thu, Ngọc Ánh, Hương Thủy, Minh Tuyết, Hà Phương... cũng lâu lâu mới xuất hiện trong một chương trình, rồi... mất tiêu.

Dường như chỉ có Khánh Ly và cặp nghệ sĩ Quang Minh - Hồng Đào là có sô diễn tương đối đều. Anh Hoàng Đoan, chồng nữ ca sĩ Khánh Ly, nói với tôi trước tết mấy ngày: “Mình đang học đánh tiến lên. Trò này hay lắm”. “Chi vậy anh?", tôi hỏi giọng hơi ngạc nhiên. Anh cười: “Để chơi trong mấy ngày tết. Chị đi diễn đến mồng 6 mới về, ở nhà một mình buồn chết!”.

Còn Quang Minh - Hồng Đào thì có mặt liên tục trong các chương trình biểu diễn khác nhau, từ ca nhạc cho đến thi hoa hậu... với những tiết mục biểu diễn duyên dáng được khán giả ưa thích.

Những ca sĩ, nghệ sĩ khác cũng không bận rộn mấy. Phi Nhung chỉ thấy quảng cáo hát chung với Đan Trường từ trong nước sang vào ngày 13-2 (mồng 4 tết) còn những ngày khác thì không. Những ca sĩ mới từ VN qua như Bằng Kiều, Thu Phương, Trần Thu Hà... cũng chẳng nhiều sô lắm. Riêng Bằng Kiều, tôi thấy ngày ngày vẫn đến cà phê Factory ngồi im lặng với mấy ông già HO...

Chạy sô... một mình

Ở quận Cam, nghệ sĩ chạy sô... mướt mồ hôi chứ không như trong nước. Chỗ diễn gần nhất và thường xuyên nhất là các casino trong vùng, bình thường ở cách trung tâm quận Cam từ 30 phút đến 1-2 giờ đi xe.

Những khán phòng sang trọng thì nằm ở Long Beach hoặc Los Angeles cách quận Cam chừng 30-50 phút xe chạy, nhưng những khán phòng này không phải bầu sô nào cũng có thể nhào vô thuê nếu trong túi không nhiều tiền.

Nghe nói trong một chương trình thu hình ở nhà hát Kodak nằm ở khu trung tâm Hollywood, bà Thúy Nga Paris phải đặt cọc 500.000 USD mới được bước chân vô rạp.

Đó là chuyện diễn gần nhà. Nếu sô ở xa thì ca sĩ và bầu sô cũng phải chạy như vịt. Từ quận Cam lên San José, San Francisco đi máy bay mất trên một tiếng đồng hồ. Còn ở vùng xa hơn đi máy bay đều tính bằng ngày, đó chưa kể còn phải chạy vòng vòng kiếm cho được nơi diễn.

Các chương trình biểu diễn cũng phải quảng cáo trước vài tháng trên phương tiện chính là báo chí và đài phát thanh. Còn tờ rơi (dạng poster loại nhỏ) thì bầu sô mang gửi trong các quán sách, quán băng nhạc và quán cà phê để mọi người dễ thấy. Những nơi này cũng là nơi bán vé cho các chương trình biểu diễn với hoa hồng 10%.

Giá vé thường không thấp, bình thường cũng phải từ 20-25 USD/vé, còn đặc biệt thì phải đến 40-50 USD/vé. Đối với người Việt yêu nhạc ở Mỹ, giá này không phải là cao (nếu so sánh với tô phở Nguyễn Huệ ở khu Bolsa cũng đã 10 USD/tô). Nhưng khán giả đòi hỏi quảng cáo là phải đúng, vì vừa tốn tiền, vừa đi xa mà quảng cáo lừa thì "bực mình lắm", một khách mua vé ở tiệm sách Tú Quỳnh nói như vậy.

Nhưng dù già hay trẻ, ca sĩ ở quận Cam cũng phải chạy sô một mình không người giúp việc như ở trong nước. Ngay cả Khánh Ly, dù có ông chồng điệu nghệ giúp đỡ nhưng cũng phải "mình ên" lên đường trong những chuyến biểu diễn xa. Còn Lê Uyên, Lệ Thu thì ở một mình (con cái ở riêng hết) nên tất cả đều phải sống tự túc.

Các ca sĩ Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Khánh Hà, Tô Chấn Phong, Lệ Thu, Lê Uyên... khi tôi hỏi đều nói "diễn đều lắm". Thế nhưng trong các bảng quảng cáo chương trình biểu diễn trong tháng 1 và 2-2005 tôi chẳng mấy khi thấy tên tuổi họ.

Còn khi nói tới việc về VN biểu diễn ai cũng có vẻ ưu tư, nhất là khi nhắc chuyện Duy Quang được diễn và Tuấn Ngọc vừa thu thanh được trong nước. Họ ưu tư không phải vì sợ báo chí quận Cam "chửi bới" mà nhớ đến một thời vàng son chạy sô mòn gót giày mỗi đêm. Và có lẽ cũng vì"không biết lúc nào mình được về"...

TTO

LANHUONG