Làng Huỳnh Cung
Xã hội - Ngày đăng : 10:12, 23/02/2005
Trong kháng chiến chống Pháp, làng nhập với các làng Yên Ngưu, Tựu Liệt, Bằng Thượng, Bằng Hạ thành xã Tam Hiệp thuộc huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông. Hoà bình lập lại, hai làng Bằng Thượng, Bằng Hạ chuyển về xã Hoàng Liệt, Tam Hiệp chỉ còn ba làng Năm 1961, xã được chuyển về Hà Nội. Năm, làng Huỳnh Cung có 1439 nhân khẩu.
Huỳnh Cung nằm đối ngạn với làng Thanh Liệt bởi dòng sông Tô Lịch. Đất đai của làng nằm trong khu vực có Di chỉ khảo cổ học Văn Điển phát hiện năm 1962 với nhiều hiện vật đá và gốm, thuộc loại Văn hóa Phùng Nguyên cách ngày nay trên 3000 năm. Việc làng thờ thần Hồng Bác là con trai Hùng Nghị Vương thuộc đời thứ bảy nhà Hùng là những cứ liệu tổng hợp chứng minh tính chất cổ xưa của làng.
Huỳnh Cung ở liền kề đường Thiên lý từ phía Nam ra Thăng Long nên rất thuận tiện về giao thông. Dân làng chủ yếu làm nông nghiệp, cấy nhiều giống lúa cho gạo ngon cơm, trong đó ngon nhất là chiêm quýt và mùa ri. Ca dao cũ :
Muốn ăn chiêm quýt mùa ri,
Đem con mà gả nhân nghì Huỳnh Cung.
Tục truyền, vào thời Hùng Vương thứ 18, nhà vua đã cho quan triều đem các giống thóc quý trong kho báu về phát cho các nơi giỏi cày cấy trước khi làm lễ hạ điền (lễ xuống đồng), trong đó có làng Huỳnh Cung. Lúa chiêm quýt và mùa ri của làng có từ đấy.
Để khuyến khích việc làm ruộng, cấy được nhiều giống lúa ngon cơm, thể hiện trân trọng nghề nông của cha ông, hàng năm vào dịp hội, làng có tục thổi cơm thi. Bốn giáp trong làng (Đông - Đoài - Thượng - Hạ) mõi giáp cử 5 người, chia làm 2 người con trai kéo lửa, một người con trai múc nước và 2 nữ tú nấu cơm. Tất cả đều ăn mặc đẹp, đầu chít khăn nhiễu, lưng thắt dải lụa nhiều màu sắc để phân biệt các giáp với nhau. Cuộc thi chia làm ba bước để chấm điểm cho từng bước. Bước một lấy nước, bước hai kéo lửa, bước ba nấu cơm.
Huỳnh Cung có ngôi chùa Sùng Phúc tự. Điều đặc biệt là chùa thờ một thủy thần là tượng đá ngồi trên tòa sen. Theo lưu truyền dân gian, thuở xa xưa, vào một ngày, bỗng nhiên có một toà sen nổi lên giữa đồng làng Huỳnh Cung. Dân chúng trong vùng kéo đến xem rất đông và làng nào cũng muốn khiêng toà sen về làng mình, nhưng không làng nào chuyển được - dù huy động lực lượng đông. Sau có bốn cụ già người làng Hùynh Cung khiêng được, nhưng đi được vài trăm mét, đến một đám ruộng thì không sao chuyển tiếp được nữa, nên đành để đấy và sau đó dân làng góp tiền dựng chùa. Đám ruộng dựng chùa về sau gọi là ruộng “Nhất tự”, hay “Nhồng Nhất tự”. Tượng ngồi trên tòa sen này đến nay vẫn còn trong chùa.
Huỳnh Cung có đền thờ Chu Văn An (? - 1370) - vị Nho thần nổi tiếng nước ta cuối đời Trần. Đền được dựng ngay trên tại điểm Chu văn An mở trường dạy học khi xưa. Đền đã qua nhiều lần tu sửa, trong đó lần sửa vào năm ất Tỵ niên hiệu Cảnh Hưng (1785), do Tham tụng, Hoàng giáp Bùi Huy Bích (người xã Thịnh Liệt) đứng ra lo liệu. Từ nơi thờ Chu Văn An, đền dần dần trở thành Văn chỉ huyện Thanh Trì. Thời Lê, hàng năm triều đình thường cử quan về tế lễ. Đầu thời Nguyễn, Gia Long đặc trách cho quan Tổng trấn Bắc Thành lo liệu. Sang thời Minh Mạng (1820 - 1841), giao cho tỉnh thần Hà Nội lo liệu cúng tế.
TS. Bùi Xuân Đính