"Vua" của những mùi hương

Xã hội - Ngày đăng : 10:03, 31/01/2005

Lúc cao hứng, ông đọc một lèo 3 bài thơ, thuộc không sót một chữ, dù có bài ông đã làm cả chục năm trước. Trong mấy bài thơ mà ông đọc, bài nào cũng có từ

Lúc cao hứng, ông đọc một lèo 3 bài thơ, thuộc không sót một chữ, dù có bài ông đã làm cả chục năm trước. Trong mấy bài thơ mà ông đọc, bài nào cũng có từ "hương", có lẽ vì ông chính là một nhà “hương liệu học” hàng đầu Việt Nam.

Khổ luyện

"Ngoài nhu cầu về vật chất, con người cần có những nhu cầu về tinh thần, thể hiện ở 3 lĩnh vực màu sắc, âm thanh và hương vị. Trong thế giới hiện đại, những sở thích về hương vị của con người có thể giúp phân biệt được cá tính, phân biệt tầng lớp... Hương vị còn là chiếc chìa khóa làm tăng giá trị của sản phẩm vì người ta sẵn sàng hào phóng để có được mùi hương mình yêu thích... Đơn giản vì mùi hương là một lĩnh vực phức tạp. Đối với màu sắc, âm thanh, người ta có thể định lượng và mô tả bằng lời, nhưng với mùi hương thì không thể phân tích bằng máy và diễn tả bằng ngôn ngữ".

Câu chuyện của ông Nguyễn Quang Lộc thu hút chúng tôi ngay từ lúc vừa bắt đầu. Sinh năm 1938 và trải qua tuổi thơ của mình ở Hà Nội, ông Lộc đã có duyên gắn bó với thế giới hương vị khi gia đình ông lập một cơ sở sản xuất mỹ phẩm ở nội thành thủ đô. Ông được du học ở Trung Quốc, Bulgaria và Đức rồi tốt nghiệp kỹ sư Hóa. Năm 22 tuổi, ông làm việc tại Nhà máy Xà phòng Hà Nội với chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật, chịu trách nhiệm nghiên cứu sản phẩm mới. Được vài tháng, ông xin phép lãnh đạo dành riêng cho mình một căn phòng để thí nghiệm mang tên "phòng điều hương". Ông kể: "Con người nhận diện mùi hương là nhờ khứu giác, ai cũng có. Nhưng một chuyên gia về hương liệu thì phải có năng khiếu đặc biệt, nhạy hơn và bền lâu hơn. Và quan trọng nhất là phải có sự khổ luyện". Có được không gian riêng, ông bắt đầu nghiên cứu thế giới mùi hương theo cách của mình. Mỗi ngày ông bắt đầu luyện vào 5 giờ sáng, vì đó là thời điểm tinh khôi và đầu óc tỉnh táo: ông lấy một chiếc que dẹp bằng giấy, trích lấy mùi hương trong lọ bất kỳ và bắt đầu ngửi. "Đầu óc lúc đó phải tập trung như thiền định để ghi nhớ lấy mùi hương trong não, phải đi từng giai đoạn: nhớ được mùi hương, thành phần tự nhiên rồi tiếp theo là phân biệt các hương vị, phân tích tỷ lệ tinh dầu, đơn chất, rồi hợp chất" - ông kể. Mỗi ngày ông ghi nhớ khoảng 10 mùi, sau đó lột bỏ nhãn trên lọ để làm bài tập phân biệt. Khả năng nhận biết về mùi hương của ông bắt đầu phát triển toàn diện. "Từ những mùi có trong tự nhiên, tôi bắt đầu sáng chế ra những mùi riêng chưa hề có, bởi chỉ có những sản phẩm mang nét độc đáo mới có thể tìm được chỗ đứng trên thị trường". Nhà máy Xà phòng Hà Nội ngày ấy bắt đầu tung ra hàng loạt sản phẩm mới từ sự nghiên cứu mùi hương của ông. Ông hồi tưởng: "Những năm 1960-1975, cứ nói đến các loại xà phòng như Mộc Lan, Bạch Hồng, Thiên Lý... ở Hà Nội không ai không biết... Sản phẩm của tôi còn sang cả Campuchia và chiếm lĩnh thị trường bên ấy. Chính xác thì phải có đến 100 sản phẩm ra đời từ sự pha trộn hương liệu của tôi". Cái danh hiệu "vua" hương vị cũng bắt đầu từ đó. Một người bình thường chỉ có thể ngửi biết được những mùi vị thông thường như mùi thức ăn, hương hoa, nhưng ông Lộc có thể phân tích được đến 1.000 mùi khác nhau. Ông nói vui: "Không ai có đủ trình độ trong lĩnh vực này để thẩm định khả năng của tôi, thế nên bây giờ tôi vẫn chỉ là ông "vua" theo sự phong tặng của bạn bè chứ chưa có một bằng cấp nào cả".

Rượu Minh Mạng danh tiếng

Sau 1975, ông Nguyễn Quang Lộc được phân công vào Nam làm Tổng giám đốc Công ty Bột giặt Viso, rồi Phó tổng giám đốc Công ty Bột giặt miền Nam, và bây giờ ông là Giám đốc Công ty TNHH Mê Kông ở Q.2 (TP Hồ Chí Minh). Ông còn kiêm nhiệm chức Phó chủ tịch Hội Dược liệu TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội Hóa mỹ phẩm thành phố... Sản phẩm nổi tiếng nhất của ông có lẽ phải kể đến loại rượu Minh Mạng. Năm 1995, ông bắt đầu hợp tác với Công ty Dược trung ương Huế sản xuất rượu thuốc Minh Mạng theo phương thuốc cổ truyền Minh Mạng thang của Thái y viện triều Nguyễn, công nghệ sản xuất do chính ông nắm giữ. Có lẽ nó cũng sẽ không nổi tiếng nhanh đến thế nếu không có sự quảng bá của... Thủ tướng Thái Lan. Trên trang nhất tờ báo Rath của Thái Lan được ông lưu giữ cẩn thận từ năm 1997 có đăng bài và hình Thủ tướng Thái Lan Chaovalit “quảng cáo” cho sản phẩm rượu Minh Mạng của ông. Bài báo có đoạn: "Việt Nam vừa xuất hiện một loại rượu ngang tầm ASEAN và châu Âu. Nhân chuyến sang thăm Việt Nam năm 1997, một số người đã tặng loại rượu này cho Thủ tướng Chaovalit và đến giờ (thời điểm đăng tải trên báo Rath - PV) ông ấy toàn uống rượu này (...). Đây là loại rượu có mùi thơm đặc trưng, hương vị lưu giữ lâu trên lưỡi. Nhiều người Hoa ở Bangkok đã toan tính làm rượu này để cung cấp cho giới thượng lưu nhưng không thành...". Bài báo còn đăng cả hình ngài Chaovalit chỉ tay vào chai rượu nói trên. Đến nay, loại rượu bổ Minh Mạng đã được xuất khẩu qua hơn 10 nước.

Với khả năng đặc biệt của mình, ông luôn tìm kiếm các hương vị có trong tự nhiên. Hàng loạt sản phẩm của ông ra đời mang đậm nét thiên nhiên: trà linh chi, trà sen, trà lài... ướp hương theo cách riêng của ông. Sản phẩm nào ông cũng sử dụng tiếng Việt và ghi rõ: "Sản xuất tại Việt Nam". Ông tâm sự: "Chúng ta đang ngồi trên kho tàng gồm hàng ngàn thảo dược quý hiếm, người ta không bằng mình mà lại làm được hơn mình. Thanh niên ngày nay chỉ biết ôm những chai rượu Tây đắt tiền chỉ để chứng tỏ cái hào nhoáng bên ngoài chứ hoàn toàn sáo rỗng về cách thưởng thức hương vị, nhất là hương vị của quê hương". Giọng ông chợt chùng xuống: "Giáo sư Đỗ Tất Lợi - Chủ tịch Hội Dược liệu thường nói với tôi rằng, trách nhiệm của tôi rất nặng nề, với ngành dược liệu trong nước, với lớp trẻ kế thừa. Nếu tôi “tịch” thì đúng là không ai nối bước theo cái nghiệp này bởi nó nhiều gian truân quá và ít được quan tâm". Nhiều người đã nói, sự thành công nào cũng có cái giá của nó. Suốt 45 năm miệt mài khổ luyện "chiếc mũi thần", căn bệnh nhức đầu kinh niên đã đồng hành với ông hàng chục năm qua. "Có những cơn đau không thể nào chịu nổi, rồi thêm căn bệnh mất ngủ..."- ông tâm sự. Nhưng nét ưu tư vụt qua rất nhanh, ông lại say sưa nói về những ý định của mình: "Tôi đang theo đuổi những sản phẩm bổ dưỡng từ nguồn tài nguyên thiên nhiên, tiếp thu giá trị cổ truyền và tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo ra những sản phẩm đặc trưng của Việt Nam. Rồi tôi sẽ xây dựng một trung tâm nghiên cứu chuyên ngành để đào tạo những người đam mê dược liệu, tiếp bước thành công của ngành dược liệu Việt Nam".

Theo TN

LANHUONG