Kiêu hãnh một Tinh thần Việt
Sách - Ngày đăng : 16:27, 02/09/2020
Vốn có cảm quan nhạy cảm, trái tim thi sĩ - công dân của nhà thơ luôn hướng về cuộc sống, lắng nghe, theo dõi, nghĩ suy và đơm nở những vần thơ. Trong những ngày đáng nhớ đó, Lại Hồng Khánh đã viết mới, sửa chữa, tập hợp các bài thơ của mình và cho ra mắt tập thơ mang tên Tinh thần Việt với ý tưởng đáng trân trọng “Tập thơ nhỏ này ghi lại những cảm nhận của tôi về cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 toàn cầu mà chúng ta đã thể hiện tinh thần chói lọi trước năm châu”.
Tập thơ có 74 bài, trong đó có 39 bài viết trong những ngày sống chậm, “Nhà có hai phòng/ Tập tành dăm bước/ Thơ được mấy dòng”... Nhưng đó là những dòng thơ hừng hực tinh thần “Chống dịch như chống giặc”. Tinh thần đó tạo nên giọng thơ hào sảng ở ngay bài thơ đầu tiên và cũng là tên tập thơ Tinh thần Việt: “Cuộc chiến này mang tên Cô Vít / Loang toàn cầu/ Dịch họa tai ương/ Tinh thần Việt! Toàn dân vào trận/ Lại làm nên dấu ấn kiên cường”.
Vẫn một tấm lòng vững tin vào Đảng, Chính phủ khi đất nước gặp buổi gian nan, dân ta bình tĩnh thực hiện những yêu cầu của các cơ quan chức năng và cuộc sống vẫn luôn tồn tại, tiếp tục Phong phú muôn màu, “Mỗi sáng chào nhau giây lát/ Là mình đã ấm lòng nhau”. “Ngồi yên” nhưng thực ra vẫn nghĩ suy đến đồng loại và cuộc sống. Nhà thơ Lại Hồng Khánh “Ngồi yên” với một tâm thế mở. Ông vẫn nhận ra Mạch sống lưu thông trong những khái niệm mới như “Trạng thái bình thường mới”, “Giãn cách cộng đồng”, “Trực tuyến”... làm cho cuộc sống trong mùa dịch không căng thẳng, lo âu mà tạo nên một niềm lạc quan đáng quý: “Phải sống chung với dịch/ Cuộc đời vẫn tươi hồng” (Mạch sống lưu thông) hay “Trực tuyến! giảm trực tiếp/ Cuộc sống vẫn nở hoa” (Trực tuyến)...
Nhà thơ ngợi ca những chiến binh áo trắng: “Đất nước mãi mãi ghi ơn!/ Chiến binh áo trắng /Kiên cường vì dân” (Những chiến binh áo trắng). Đó là những chiến sĩ biên phòng hiến dâng lặng lẽ hy sinh tình cảm gia đình để hoàn thành nhiệm vụ nơi rừng núi hoang vắng đầy hiểm nguy: “Chắn dịch nơi biên ải/ Những người lính Biên phòng/ Bố mất, chỉ lễ vọng/ Vợ đẻ, thì xa trông/ Lặng thầm sự hiến dâng /An lành cho Tổ quốc/ Sống mãi tình dân tộc!” (Hiến dâng lặng lẽ).
Chính trong những ngày toàn dân chống dịch đã xuất hiện biết bao nhiêu những con người, những nghĩa cử cao đẹp. Đó là “Triệu bữa cơm miễn phí/ Dành tặng bao cảnh nghèo/ Những tấm lòng thơm thảo/ Chia sẻ cùng gieo neo/ Để chẳng ai đứt bữa/ Chia sẻ những yêu thương” (Cho đi những yêu thương). Rồi những sáng tạo “vì cộng đồng” góp một phần nhỏ vào công việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong mùa dịch như máy ATM cấp gạo miễn phí cho người khó khăn, chuyện các nhà hảo tâm trong nước quyên tiền, gạo, mua khẩu trang, thiết bị y tế... ủng hộ đồng bào nơi có dịch tràn qua được ông nhắc tới trong thơ: “Đại dịch tràn qua/ Lại thấy vắc xin của yêu thương san sẻ/ Đất Việt ta ngàn đời vẫn thế/ Đùm bọc tương thân với mọi cảnh đời/ Chỉ có xứ mình! Yêu lắm Việt Nam ơi!” (Vắc xin của yêu thương).
Nhà thơ thốt lên một cách tự nhiên, không hề lên gân, cao giọng. Ông đã thể hiện sự cảm động và tự hào về dân tộc mình trong thử thách gian nan của những tháng ngày đầu năm 2020. Nhạc sĩ Lê Minh Châu đã phổ nhạc bài thơ này cùng các bài khác như Tinh thần Việt, Những chiến binh áo trắng khiến thơ Lại Hồng Khánh có điều kiện tiếp cận rộng rãi với độc giả, thính giả...
Có thể nói Tinh thần Việt của nhà thơ Lại Hồng Khánh là hợp lưu của những dòng thơ đã có nguồn từ “Trắng câu gọi đò”, “Giọt thời gian”, “Ánh trăng ngày”..., từ những trang văn trong “Ghi dọc cánh rừng”... Đó là lòng yêu quê hương, Tổ quốc, yêu đồng đội, đồng bào và những gì thuộc về ký ức thân thương của nhà thơ với vùng quê đồng chiêm trũng Phú Xuyên ngày xưa.
Trong Tinh thần Việt, ông có những bài mà tiêu đề và lời thơ đã như những lời ngợi ca: “Sức vóc Việt Nam”, “Tiêu chí”, “Việt Nam mình lại tỏa sáng năm châu”... và cả những lời cảm ơn của những bệnh nhân người nước ngoài được chữa khỏi bệnh ở Việt Nam, những lời hỏi thăm của đồng bào trong nước đến các Việt kiều đang ở xa Tổ quốc. Việc đón các cháu sinh viên, những người lao động học tập, làm việc ở nước ngoài về nước trong những ngày đại dịch hoành hành trên thế giới là những biểu hiện đáng tự hào về một Việt Nam kiên cường nhân ái, giàu lòng vị tha được cả thế giới ngưỡng mộ, điều đó cũng được Lại Hồng Khánh ghi nhận trong những bài thơ của mình.
Tinh thần Việt như tập nhật ký thời sự bằng thơ trong những ngày toàn dân đoàn kết chống dịch Covid-19. Tâm hồn nhà thơ hòa chung với những nghĩ suy, lo lắng và niềm vui, niềm tự hào tin tưởng vào một tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam. Tập thơ có tác phẩm như một dự báo: “Dẫu còn ít ca bệnh/ Nhưng vẫn nhiều nguy cơ/ Kẻ thù đang giấu mặt/ Cảnh giác! Chẳng hề thừa” (Cảnh giác). Lời thơ, ý thơ mạnh mẽ, dứt khoát nhưng người đọc vẫn cảm nhận ở đó lời nhắc nhở thân tình, gần gũi.
Và quả thật, sau 99 ngày không có ca mắc trong cộng đồng thì từ ngày 25-7, ở Đà Nẵng xuất hiện những ca bệnh mới. Cả nước lại bước vào chiến dịch chống Covid-19 lần thứ hai, cam go hơn, khó khăn hơn nhưng cũng bình tĩnh, vững tin hơn. Mặc dù bước đầu chúng ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh song cuộc chiến với “kẻ thù giấu mặt” này còn khó khăn, gian khổ, cần vượt qua để hoàn thành “mục tiêu kép”: Vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì thế, tập thơ Tinh thần Việt của nhà thơ Lại Hồng Khánh vẫn còn nóng bỏng tính thời sự, có ý nghĩa động viên, tiếp sức chúng ta trong cuộc chiến đấu mới chống dịch Covid-19 hiện nay và những ngày tiếp theo.