Sáu Đáo - người dao chém không đứt
Thể thao - Ngày đăng : 08:21, 23/01/2005
Ảnh minh họa
Lớn lên, ông theo bạn sang Nam Vang (Campuchia) làm ăn. Trong thời gian ở đây ông có cơ duyên học được một công phu tuyệt tỉnh là luyện cho thân thể rắn như thép, đến mức dao chém vào sẽ bật ngược trở ra như chém vào quả bóng cao su căng phồng. Theo sách võ thuật “Những nhà khí công đương đại” thì đây là môn công phu “thiết bố sam” hiện trên thế giới chỉ còn những nhà khí công Trung Quốc luyện và giữ được. Muốn luyện thành công công phu này, thời gian ít nhất là 12 năm liên tục.
Để luyện môn này ông hầu như phải kiêng khem theo một chế độ rất ngặt nghèo như kiểu ép xác khổ hạnh. Vì thế khi ông tập kết ra Bắc, công phu này chỉ còn lại trong ký ức. Tuy vậy, nhờ có thời gian luyện môn này nên ông có một cơ thể tuyệt vời. Khi ông trên dưới bảy mươi tuổi cơ bắp vẫn săn chắc, mỗi khi ông gồng, các cơ nổi lên cuồn cuộn. Đặc biệt, cơ chằng hai bên sườn nổi như hai sợi dây chão bằng cổ tay vắt từ hông lên nách. Đôi bàn tay ông thô ráp, các ngón tay ông dựng lên cứng như thép, vì hồi nhỏ ông tập xỉa cát, sỏi, rồi ngâm tay trong nước tiểu pha muối. Khi dạy đệ tử, mỗi lần ông làm động tác thị phạm, các ngón tay bám vuốt vào cánh tay, khuỷu tay người bị vuốt có cảm giác bị hai gọng kìm kẹp chặt. Bất kể trời mưa nắng, nóng lạnh, quanh năm ông chỉ thích vận một chiếc quần xà lỏn. Khi có việc hoặcđi họp, tiếp khách, cực chẳng đã ông mới mặc quần áo dài. Những năm cuối đời, sức khỏe ông giảm sút nhiều vì vết thương cũ khi ở chiến trường...
Trước khitheo Cách mạng và trở thành một Thiếu úy Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông từng lăn lộn trong giới võ lâm giang hồ. Ngày ấy để tranh giành ảnh hưởng, lãnh địa làm ăn và thu phục đàn em tiêu chuẩn đầu tiên là bản lĩnh và trình độ võ nghệ. Trong một lần như thế, để bảo vệ quyền lợi của mình và anh em, ông đã chấp nhận việc dùng thân mình để các băng nhóm khác “thử” đao. Theo ông, ngày ấy khu vực chợ Cầu Muối, cầu Ông Lãnh là nơi tụ tập nhiều anh hùng hảo hán. Đứng đầu là các băng nhóm “Sư tử râu xanh”, “Sư tử râu đỏ”. “Sư tử râu đen” liên kết nhau chèn ép, bóc lột người lao động. Nghe tin Sáu Đáo là người giỏi võ có khả năng chịu được đao, búa chém vào người đang chuẩn bị đứng lên thành lập băng “Sư tử râu bạc”, thì các băng nhóm kia kéo đến hỏi tội. Biết tin, ông bình tĩnh nói: “Sư tử râu bạc” mới xứng đángở vị trí đầu đàn. Bởi sự từng trải sương gió, khói bụi cuộc đời mới làm nên màu bạc. Còn xanh, đỏ, đen chỉ là thứ màu nhuộm mà thôi”. Rồi tay không ông đi đến điểm hẹn. Trước sự chứng kiến của đông đảo người xem, ông cởi trần để cho ba người của các phái dùng đao, kiếm sắc thay nhau chém vào lưng, sườn mà không hề động thủ. Sau mỗi nhát chém thân thể ông chỉ để lại vết hằn của đao, kiếm mà không hề hấn gì. Người càng khỏe, chém càng mạnh sức bật dội trở lại cũng mạnh theo như kiểu chém vào lốp ôtô. Còn ông mặt không biến sắc.
Lần sau ấy, không ai dám thử ông nữa mà tất cả ngoan ngoãn tôn ông làm trùm “Sư tử râu bạc” cùng yên ổn làm ăn, cho tới ngày ông và bè bạn đi theo cách mạng. Ông có ba người con trai cũng được học võ nghệ nhưng không giỏi. Người anh cả là sỹ quan Quân đội ở trường dạy lái xe Đồng Giao - Ninh Bình. Hai người em hiện vẫn ở nông trường Cửu Long. Ông mất cuối những năm chín mươi thế kỷ trước...
HNM