Mùa vàng từ những cánh đồng hoang
Giới trẻ - Ngày đăng : 06:37, 26/06/2021
Những mảnh ruộng hoang cằn...
Quá trình đô thị hóa tạo áp lực mạnh mẽ lên các vùng đất ven đô, có một số thời điểm nông dân ồ ạt bỏ ruộng vì thu nhập từ sản xuất nông nghiệp đạt thấp. Thường Tín cũng không phải là ngoại lệ. Sẵn nghề truyền thống trong tay, nhiều hộ dân không còn thiết tha bám ruộng, “tấc đất, tấc vàng” bị bỏ rơi, hoang cằn theo năm tháng.
Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã đổi thay. Chúng tôi đến “đất danh hương, đất trăm nghề” Thường Tín một ngày tháng 6 trong cái nắng hè rót xuống những ruộng vườn màu mỡ, tốt tươi. Trên cánh đồng lúa đang bước vào vụ thu hoạch, chị Đinh Thị Đặm, thôn Nguyên Hanh (xã Văn Tự) bộc bạch: "Là người làm nông nghiệp, từ bé gắn bó với cây lúa, củ khoai, bám đất mà sinh sống, chúng tôi nằm lòng câu ca dao: “Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang/Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu”. Nhìn những mảnh ruộng bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, tôi thấy xót xa quá! Rồi được sự động viên của hợp tác xã, tôi đến các hộ gia đình bỏ ruộng xin được mượn ruộng để canh tác. Chẳng mặn mà với công việc “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng đất đai là "của để dành" nên nhiều người không đồng ý, phải thuyết phục họ rất lâu. Bắt đầu trồng lúa trên khu ruộng bỏ hoang này từ năm 2020, vụ xuân, vụ mùa năm nay, gia đình tôi gieo giống lúa chất lượng cao và được hợp tác xã thu mua ngay sau khi thu hoạch".
Rời thôn Nguyên Hanh đến thôn Minh Nga (cùng xã), qua câu chuyện với chị Nguyễn Thị Ngạn, chúng tôi được biết, gia đình chị đã mượn 2ha của những hộ không canh tác để phát triển sản xuất. “Làm nông nghiệp tuy vất vả nhưng nếu chịu khó đổi mới canh tác, thu nhập cũng ổn định. Thêm nữa, đồng đất vốn là kế sinh nhai của bao nhiêu thế hệ cha ông, nên tôi quyết tâm không để đất hoang”, chị Ngạn tâm sự. Còn ông Phạm Công Nghiêm (thôn Văn Giáp, xã Văn Bình) cho hay: “Hầu hết gia đình bỏ ruộng đều đi làm thuê tại các công ty, khu vực làng nghề hoặc là gia đình có nghề, nhưng để mượn được đất là cả câu chuyện dài. Mất rất nhiều công thuyết phục, đến nay tôi mới có 10ha để trồng lúa chất lượng cao...”.
Cũng về việc mượn đất, thuê đất tại huyện Thường Tín, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Văn Bình Phạm Văn Vĩnh chia sẻ, không sản xuất nhưng nhiều hộ không muốn cho mượn hay thuê ruộng vì tâm lý sợ mất ruộng. Một khó khăn nữa thường gặp phải là vấn đề mỗi thửa ruộng đều được quy hoạch theo từng vùng sản xuất riêng, nên khi mượn ruộng phải giữ nguyên hiện trạng đất, chỉ được trồng cây, làm trang trại theo đúng quy hoạch.
Ở điểm nhìn khác, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà Bùi Thị Thanh Hà cho rằng, việc mượn đất, thuê đất để hình thành quỹ đất lớn cho sản xuất theo hướng hàng hóa là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Hợp tác xã đã thuê đất của 17 hộ dân với diện tích 1,15ha để tổ chức sản xuất, sơ chế, bảo quản rau, củ, quả ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn VietGAP...
... chuyển mình kết trái, đơm hoa
Trao đổi với Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Thường Tín Đặng Thị Thanh Hương, chúng tôi được biết thêm, cách đây mấy năm, tình trạng người dân Thường Tín ồ ạt bỏ ruộng rất đáng lo ngại. Nhưng với quyết tâm đi tìm lời giải cho bài toán hóc búa này, huyện đã khuyến khích các xã, hợp tác xã và người dân mượn ruộng, thuê đất đầu tư sản xuất nông nghiệp với những phương thức canh tác hiện đại, hiệu quả hơn. Đến nay, nhiều mô hình sản xuất mới trên những mảnh ruộng hoang hóa trước đây đã phát triển ổn định…
Còn Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Văn Bình Phạm Văn Vĩnh chia sẻ, từ năm 2018 đến nay, hợp tác xã đã mượn được hơn 40ha đất bỏ hoang để sản xuất lúa chất lượng cao. Cùng với đó, nhiều hộ nông dân đã chủ động mượn ruộng để mở rộng diện tích đất canh tác, nâng cao thu nhập cho gia đình. Trong khi đó, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà Bùi Thị Thanh Hà tự hào cho biết, từ những mảnh ruộng bỏ hoang, hợp tác xã hình thành được mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là trồng rau mầm, cho doanh thu hơn 6 tỷ đồng/năm và tạo việc làm cho nhiều người dân xã Ninh Sở.
Tại xã Văn Tự, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phạm Bích Diệp cho hay, từ những cánh đồng cỏ mọc um tùm, chỗ thì lầy lội, chỗ thì khô cằn, đến nay, Hội Nông dân xã đã xây dựng được mô hình trồng lúa chất lượng cao với quy mô 10ha; toàn bộ sản phẩm sau thu hoạch được Công ty Giống cây trồng Việt Nam thu mua.
Nói về những mô hình nông nghiệp hiệu quả được ra đời từ những cánh đồng hoang, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản thông tin, huyện khuyến khích các xã, hợp tác xã, người nông dân mượn ruộng, thuê ruộng để sản xuất, không để ruộng hoang, lãng phí tài nguyên đất. Theo đó, huyện hỗ trợ 100% giá giống đối với mô hình mượn ruộng sản xuất lúa chất lượng cao; hỗ trợ vốn, phân bón đối với các mô hình cơ giới hóa nông nghiệp… Chủ trương của huyện nhận được sự đồng thuận của người dân, mạnh mẽ đi vào hiện thực cuộc sống.
Với những gì mắt thấy, tai nghe tại huyện Thường Tín, càng thấy rõ hơn về thành công của một chủ trương đúng đắn, nhận được sự ủng hộ của người dân địa phương. Theo thống kê của UBND huyện, chỉ tính riêng năm 2020, từ việc duy trì, mở rộng các hình thức mượn, thuê ruộng, Thường Tín đã xây dựng được các mô hình sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích 161,6ha. Trong đó, phải kể đến mô hình cấy lúa bằng máy và trồng dưa chuột với diện tích 25,2ha; mô hình trồng nấm với diện tích 0,81ha (đều ở xã Hà Hồi); mô hình chuỗi liên kết chăn nuôi gia cầm kết hợp trồng lúa, diện tích 2,5ha ở xã Duyên Thái; mô hình rau công nghệ cao kết hợp trồng lúa, diện tích 18ha ở xã Dũng Tiến…
Đi trên những cánh đồng màu mỡ, đang trong mùa vàng bội thu, lại nhớ đến câu thơ: “Ta vui mùa lúa thơm/Ta mừng ngày quả chín” trong tác phẩm “Bài ca vỡ đất” của Hoàng Trung Thông. Ngoài việc ngăn chặn, hạn chế tình trạng bỏ ruộng, cấy hết diện tích đất canh tác với những giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao, tạo thuận lợi cho việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất, các mô hình sản xuất nông nghiệp trên những cánh đồng bỏ hoang trước đây đã góp phần giúp Thường Tín đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020.
Có thể thấy, cán bộ và người dân huyện Thường Tín đã và đang nỗ lực để mỗi “tấc đất” thật sự là “tấc vàng”. Chúng tôi như được hòa trong niềm vui từ mùa quả ngọt, trái thơm đang làm đẹp, làm giàu cho “đất danh hương, đất trăm nghề”.