Đê Long Biên - Xuân Quan rạn nứt?

Chính trị - Ngày đăng : 08:00, 11/12/2004

Tuyến đê Long Biên - Xuân Quan đang ngày một xuống cấp, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải trọng lớn chạy rầm rầm, nghiến vỡ mặt đường, gây chấn động ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình chống lũ...

Xe quá tải chạy trên mặt đê

Tuyến đê Long Biên - Xuân Quan đang ngày một xuống cấp, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải trọng lớn chạy rầm rầm, nghiến vỡ mặt đường, gây chấn động ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình chống lũ...

Sau khi nhận được tin của bạn đọc, chiều 2-12-2004, chúng tôi đã có mặt trên tuyến đê Long Biên - Xuân Quan, đoạn chạy qua địaphận phường Thạch Bàn (quận Long Biên), thì thấy mặc dù khu vực này đã có biển cấm các loại xe có trọng tải trên 10 tấn hoạt động, thế nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, đã có hàng chục xe tải trọng từ 15 đến 30 tấn chở cát nối đuôi nhau chạy rầm rầm, đất cát bụi mù mịt.

Được biết các xe tải trọng lớn lấy cát từ bãi Thạch Cầu (sông Hồng), đưa về các công trình xây dựng phía Bắc thành phố, nhưng đây là bãi cát đã cấm khai thác để tránh gây ảnh hưởng đến tuyến đê sông Hồng. Vậy mà ngày đêm từng đoàn xe lớn nhỏ vẫn ngang nhiên chở cát chạyầm ầm trên mặt đê. Tiếng máy gầm cộng hưởng chấn động như muốn xẻ vỡ con đê, mặt đường hằn rãnh, ổ gà sâu hoắm... Trước đây tuyến đê này đã được thảm nhựa, giờ đây đã bị biến thành đường đất, lỗ chỗ những hố to, hố nhỏ, gây mất an toàn giao thông.

Người dân lúc nào cũng phải đeo khẩu trang

Một người dân ở đây bức xúc nói: “Con đê này là công trình chống lũ cho một số phường của quận Long Biên, giờ đây đã biến dạng, nhiều điểm xung yếu, nhiều chỗ rạn nứt, đất cát phủ kín thành từng lớp, gây ảnh hưởng cho các phương tiện qua lại. Hơn nữa, gia đình chúng tôi ngày đêm phải sống trong sự ô nhiễm cả về không khí và tiếng động... đêm không có được một giấc ngủ yên vì xe chạy rầm rầm rung chuyển cả nhà cửa, sáng mở mắt ra ai cũng phải đeo khẩu trang. Tình trạng vi phạm nghiêm trọng cả về đê điều, an toàn giao thông kéo dài, chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị đến cơ quan chức năng, vậy mà chưa thấy các nhà chức trách kiểm tra xử lý”.

Đã nhiều tháng nay, con đê phải gánh chịu hàng nghìn lượt xe chạy liên tục ngày đêm. Bà con nơi đây canh cánh nỗi lo. Lo đê vỡ, lo bệnh tật. Ngày đêm họ phải sống trong không khí ô nhiễm, ngột ngạt đến khó thở. Ngay cả lúc bà con trò chuyện với nhau cũng phải để nguyên khẩu trang, không ai dám bỏ ra khỏi miệng vì quá bụi. Mặc dù hằng ngày đã có xe đi phun nước giảm bụi nhưng việc này không những không giảm được sự ô nhiễm mà còn gây bẩn thêm mặt đường. Đất cát rơivãi ngày này qua ngày khác, tầng nọ phủ tầng kia không được nạo bỏ, cứ để nguyên phun nước, trộn thành thứ đất sột sệt nhão nhoét trên mặt đường, càng dễ xảy ra nạn giao thông do đường trơn.

Khi chúng tôi rời khỏi tuyến đê này, ngoảnh lại phía sau vẫn thấy hàng đoàn xe tải lớn chở đầy cát đang nối đuôi nhau chạy ầm ầm, bụi đất bốc lên mù mịt. Không hiểu con đê này sẽ phải chịu đựng những chuyến xe quá tải ấy đến bao giờ? Tuy rằng mùa lũ đã qua, nhưng còn năm 2005 và những năm sau nữa, liệucon đê có đứng vững trong mùa bão lụt?

HNM

ANHTHU