Lạc điệu ở Vọng phố (Kỳ 1: Bí ẩn sau ánh đèn sân khấu)

Giới trẻ - Ngày đăng : 17:35, 04/12/2004

Một con phố nhỏ với cái tên gây nhiều ấn tượng, phố Vọng được biết đến là nơi tập trung nhiều quán cafe nhạc sinh viên nhất. Đêm đêm dưới ánh đèn sân khấu nhỏ lung linh trong góc quán là cả cuộc chơi không biết mệt mỏi của sinh viên mấy trường Đại học loanh quanh khu Bách Khoa, Kinh Tế, Xây Dựng… Và trong những cuộc chơi đó đã ẩn hiện những dấu hiệu của sự suy đồi méo mó.

Các cô người mẫu hững hờ trong những bộ trang phục không thể ngắn hơn
Ảnh: T.D

Một con phố nhỏ với cái tên gây nhiều ấn tượng, phố Vọng được biết đến là nơi tập trung nhiều quán cafe nhạc sinh viên nhất. Đêm đêm dưới ánh đèn sân khấu nhỏ lung linh trong góc quán là cả cuộc chơi không biết mệt mỏi của sinh viên mấy trường Đại học loanh quanh khu Bách Khoa, Kinh Tế, Xây Dựng… Và trong những cuộc chơi đó đã ẩn hiện những dấu hiệu của sự suy đồi méo mó.

Hôm rồi, nghe rủ rỉ có chương trình “độc”, tôi theo chânanh bạn có biệt danh “boy Hàn Quốc” lên phố Vọng cùng lăn lộn xậm xì với ánh đèn màu loang loáng, với nền nhạc chát chúa. Phải công nhận đây là con phố chuyên về café. Cả một đoạn ngắn chưa đầy trăm thước mà hết những Trà My, Đêm Vọng, Sơn Ca, Vọng Quán… viết cách điệu, đọc loằng ngoằng chẳng thể hết nổi. Tà tà mấy vòng trong ánh đèn nhoang nhoáng, nhức đầu bởi những tạp âm vọng ra xé toạc màng nhĩ, chúng tôi hăm hở bước vào Đêm Vọng. Tấm băng rôn “biểu diễn thời trang” chềnh ềnh ngay lối vào. Một khuôn viên áng chừng chỉ hơn trăm m2 mà toàn người là người, nêm vào chật như thút nút. Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được một chỗ ngồi thoáng nhất để có thể ngắm nghía cái sân khấu toen toẻn vài m2, mà chỉ ít phút nữa sẽ hứa hẹn những màn biểu diễn “độc”!

Cậu dẫn chương trình nửa mùa có kiểu ăn mặc hiphop toàn hàng hiệu Tàu cười bí hiểm giới thiệu màn trình diễn thời trang đã lên tiếng. Chẳng kịp đợi khán giả định thần, đèn đóm tăt rụp, trên sân khấu, dưới ánh đèn thô sơ nhếch nhác xanh đỏ, nhạc dance giã ầm ầm… các người mẫu bước ra, hờ hững trong những bộ trang phục không thể ngắn hơn nữa. Có cô còn trưng nửa “toà thiên nhiên” rừng rực thách thức. Dưới sàn diễn tối um nhưng thi thoảng đèn nhấp nhánh lia qua cũng chẳng thể nào giấu nổi những mắt hau háu. Mấy cậu ngồi bàn kế còn “sướng” đến rửng mỡ, gào to cổ vũ toàn những từ “bả cháy”. Bia thì nổ bôp bốp. Nốc ừng ực…

Những lời bàn tán, những tiếng vỗ tay lốp bốp chỉ trỏ mỗi khi những người mẫu nhún nhảy bước lên. Tiếng gã speaker oang oang giới thiệu toàn siêu mẫu nọ, siêu mẫu kia cả. Cậu bạn dân mỹ thuật cũng chỉ vừa lò rò tới sau một màn đi lại của mấy cô thì khẳng định như đinh đóng cột “đúng là đang khoe cơ thể ông ạ, chứ thời trang gì mấy thứ áo quần rẻ tiền ấy”. Để chứng minh chẳng phải bia “nói”, hắn còn đem cả gan ruột ra khoe, một tập ảnh thời trang dang dở lúc nào cũng kè kè mang theo. Mà cũng phải công nhận hắn nói đúng, theo hắn muốn là mẫu phải thế này thế nọ nghe cứ ù cả nhĩ nhưng cũng đủ hiểu, ít nhất phải có trường có lớp phải được những người sáng tạo như hắn công nhận chứ mấy em ẽo ợt này chảng khác nào đám “hàng họ” hoàn lương đi còn chẳng vững nữa là… Có lẽ lần này thì hắn nói đích thị bằng cái giọng của bia rồi, hơi quá nên tôi thấy đám nốc bia ừng ực bàn bên đã nóng mắt, nhấp nháy muốn tỏ mặt “kẻ sĩ”ăn điểm với mấy em mẫu cà cà lại bằng mấy câu nhớp nháp, đá đểu, khiêu khích… Hãi quá, cầu toàn tôi đành rủ hai ông đi cùng còn đang chụm đầu dán mắt hô hố vào những mảng da trắng lốp trên cơ thể cô T.T có mái tóc vàng ép thẳng cười lúng liếng tìm chỗ nào vắng vắng đổi gió mà chẳng xong. Hai gã chân chân nhìn tôi cười khùng khục “Ông hâm à, đã đến màn độc chiêu đâu!”

(còn nữa)

Triệu Dương

ANHTHU