"Như đài hoa đang hé trên cành"...
Giải trí - Ngày đăng : 06:14, 20/03/2022
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý lập gia đình lần đầu năm 1946. Khi mới sinh con gái được ba tháng thì vợ ông mất vì ốm nặng. Ông đã nhiều đêm ru con một mình trong nỗi thương nhớ vợ khôn nguôi. Sau này đi tham gia kháng chiến hay đi công tác xa nhà, ông luôn mong nhớ trở về để hát ru cho con gái như ngày nào. Năm 1951, ông về công tác tại Chi hội Văn nghệ Liên khu IV gần quê ông ở Nghệ An. Ở đây, tình yêu mới nảy sinh và ông kết hôn lần thứ hai với bà Bạch Lệ (em gái nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương). Họ sống rất hạnh phúc và sinh được một con gái. Năm 1954, gia đình ông về sống tại Hà Nội, ở khu tập thể số 2 phố Bà Triệu.
Trong một trang hồi ký, nhạc sĩ kể, năm 1956 vợ ông phải đi học lớp kế toán tài vụ xa nhà gần nửa năm. Ông ở nhà trông con mới hơn hai tuổi. Nơi gia đình ông ở là một căn buồng nhỏ được ngăn dưới gầm cầu thang lên gác của khu tập thể, chỉ đủ kê một cái giường và một chiếc bàn gỗ. Nhạc sĩ vừa làm việc vừa để mắt trông con ngồi chơi ở trên giường. Thỉnh thoảng ông lại hỏi han hoặc đưa đồ chơi để con đỡ chán. Nhưng ai dè có một lần mải sáng tác bài hát cho một đơn vị đặt hàng, khi ông ngẩng đầu lên thì không thấy con gái ngồi trên giường nữa.
Nhạc sĩ vội vã chạy ra ngoài đường tìm vì con gái mới tập tễnh biết đi thì không thể leo lên gác. Ông chạy tìm ở mấy góc phố mà vẫn không thấy con, trào nước mắt vì lo lắng. Ông hốt hoảng trở về khu tập thể thì gặp một bà bán sách ở gần đó. Bà chợt hỏi có phải ông đi tìm con gái hay không và kể mình thấy đứa bé nằm ngủ dưới gốc cây nên bế nó vào trong nhà rồi. Nhạc sĩ lạy tạ bà chủ hàng sách rồi xin bế con gái ra về. Ông ôm ghì lấy con, nước mắt lưng tròng.
Đêm đó, bài hát “Mẹ yêu con” ra đời với tình cảm da diết yêu thương. Đặc biệt, điệp khúc của bài ru đã gắn liền với tình yêu đất nước, giai điệu được nâng cánh bay cao: “Ngắm đất nước mình vun đắp tự bao đời/ Thấy đất nước trùm lên bóng dáng con tôi…”. Bài hát “Mẹ yêu con” là một trong bộ tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 2000.