U23 Việt Nam lộ điểm yếu trong tổ chức tấn công
Thể thao - Ngày đăng : 06:39, 09/05/2022
“Thành tựu” của U23 Philippines
HLV Norman Fegidero không hề cường điệu khi coi trận hòa U23 Việt Nam là một thành tựu. U23 Philippines nỗ lực tối đa cho phòng ngự và họ thực sự đã vui sướng khi đạt mục tiêu trước đội chủ nhà.
Thuyền trưởng U23 Philippnes đánh giá U23 Việt Nam không chỉ là đội mạnh nhất bảng, mà còn mạnh nhất Đông Nam Á. Để chuẩn bị cho trận đấu này, ông đã dày công nghiên cứu, tìm đấu pháp và lên giây cót tinh thần cho các học trò như thể họ sẽ chơi chung kết.
Trên một mặt sân đẫm nước mưa, "chiếc xe buýt" 5-4-1 của ông Fegidero vận hành gần như hoàn hảo. Bóng luôn được ngăn chặn khi còn chưa đến vòng tròn giữa sân, nhờ thế, họ bịt kín các đường tấn công trung lộ.
Nếu bóng được tỉa xuống biên, ở phía trong, các trung vệ cao to của U23 Philippines cũng sẵn sàng cản phá các đường căng ngang cả tầm cao và tầm thấp. Ở một số tình huống xảy ra sai sót, hoặc tiền đạo Việt Nam dứt điểm ra ngoài, hoặc may mắn đưa bóng đến trúng vị trí thủ môn Kameraad.
So với U23 Indonesia, U23 Phillipines phòng ngự khoa học hơn, chính xác hơn và tỉnh táo hơn. Họ không sa đà vào những pha đuổi bóng, xoạc bóng hay tranh chấp số đông làm hao tổn thể lực và xáo trộn cự ly đội hình. Họ cắt vụn trận đấu bằng những pha phạm lỗi từ xa và tính chất không nghiêm trọng. Họ kiên nhẫn ăn mòn quỹ thời gian của U23 Việt Nam và càng về cuối trận, các đợt lên bóng của chúng ta càng trở nên vô vọng.
Thầy Park không cho rằng các học trò của ông chơi quá tệ, nhưng rõ ràng, đối thủ đến từ Philippines đã xuất sắc hơn cho mục tiêu của họ. Và cũng rất thẳng thắn, ông Park coi trận hòa này là dịp để U23 Việt Nam nhìn lại cách tổ chức tấn công.
Và U23 Việt Nam "trở về mặt đất"
Tổ chức tấn công rõ ràng là một điểm yếu của U23 Việt Nam, vì số cơ hội mà chúng ta tạo ra quá ít, nhưng khi cơ hội đến, các tiền đạo đều không đủ sắc để biến nó thành bàn thắng.
HLV Park Hang-seo đã làm mới đội hình khi trao suất đá chính cho Nhâm Mạnh Dũng, phát hiện đột biến từ trận trước. Ông cũng cho Lý Công Hoàng Anh tạm nghỉ, trám Huỳnh Công Đến vào vị trí tiền vệ công. Vũ Tiến Long cũng có lần đầu đá chính trung vệ, biến Phan Tuấn Tài thành chân chạy cánh trái.
Đó thuần túy là những sắp xếp phù hợp dựa trên phong độ cũng như tình hình chấn thương của các cầu thủ. Không hề có một chút chủ quan nào của ông Park khi tiếp cận trận đấu, ngược lại, ông cố gắng làm mọi cách để kìm lại trạng thái bay bổng của các học trò sau ngày khai cuộc tưng bừng.
Nhưng có lẽ tất cả đều khó hình dung ra bức tường U23 Philippines lại rắn chắc, đa tầng đến thế. Đỗ Hùng Dũng chơi gần hết trận, nhưng không có dịp nào tiếp cận khung thành đối thủ. Nguyễn Hoàng Đức cũng bị theo kèm ráo riết, nên giảm hẳn tần suất các đường chuyền.
Tiến Linh có 3 lần dứt điểm nhưng đều ở tư thế khó, cửa ăn bàn rất thấp. Cơ hội ngon ăn nhất thật ra đã trôi qua ngay trong 10 phút đầu tiên, với pha dàn xếp ở đẳng cấp cao giữa nhóm Văn Đô, Hùng Dũng, Mạnh Dũng, kết thúc bởi Huỳnh Công Đến đặt lòng vọt xà.
Pha bóng đó gợi ra viễn cảnh về một trận đấu ăn ý, chất lượng nữa của hàng công U23 Việt Nam, nhưng hóa ra, nó lại thức tỉnh khối phòng ngự đối phương. Từ lúc này, đội chủ nhà chỉ nắm quyền kiểm soát bóng mà không đưa được nhiều bóng vào tầm dứt điểm.
Thầy Park cũng đã tìm cách xoay chuyển cục diện khi đưa trở lại những vị trí quen thuộc như Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Văn Tùng…, nhưng phép thay người này đã mất đi sự nhiệm màu.
Một trận hòa khiến U23 Việt Nam không leo lên được ngôi nhất bảng, nhưng chưa đe dọa đến cơ hội vào bán kết của chúng ta. Nó chỉ khiến các cầu thủ nhận ra rằng, SEA Games 31 ẩn chứa nhiều cạm bẫy hơn những gì chúng ta mường tượng…