Gìn giữ nét văn hóa người Hà Nội

Xã hội - Ngày đăng : 07:47, 25/11/2004

Từ xa xưa, người Hà Nội vốn đã nổi tiếng là hào hoa, thanh lịch và tao nhã. Tất cả những nét tính cách ấy gộp lại tạo nên một nét văn hóa  Tràng An. Dẫu trải qua bao biến thiên của thời cuộc, cái “chất Hà Nội” dường như vẫn ăn sâu bám rễ vào máu thịt của mỗi con người Thăng Long - Đông Đô giàu truyền thống.

Nữ sinh Thủ đô trong áo dài truyền thống

Từ xa xưa, người Hà Nội vốn đã nổi tiếng là hào hoa, thanh lịch và tao nhã. Tất cả những nét tính cách ấy gộp lại tạo nên một nét văn hóaTràng An. Dẫu trải qua bao biến thiên của thời cuộc, cái “chất Hà Nội” dường như vẫn ăn sâu bám rễ vào máu thịt của mỗi con người Thăng Long - Đông Đô giàu truyền thống.

Nói đến Hà Nội là người ta nói đến một vùng đất nghìn năm văn hiến với nhiều tầng, đồ sộ, đặc sắc và tinh tế. Chính vì thế, chẳng phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Pháp Giắc Si-rắc khi đến thăm Việt Nam đã đến thăm khu phát lộ Hoàng thành và hết sức ngạc nhiên, thán phục trước một di sản văn hóa độc đáo này. Như vậy, về phương diện nào đó, có thể nói các giá trị di sản văn hóa truyền thống đã có sự tác động và ảnh hưởng nhất định đến cách nghĩ cũng như tính cách nội tâm của người Hà Nội.

Theo đánh giá của nhiều nhà nghiên cứu về Hà Nội, về cơ bản, nét văn hóa của người Hà Nội trải qua bao thế cuộc thăng trầm hầu như vẫn còn giữ nguyên được bản chất vốn có. Người ta nhận thấy rằng phong cách người Hà Nội luôn toát lên nét lịch lãm, nhẹ nhàng và tao nhã trong cuộc sống cũng như trong ứng xử. Sự tao nhã, lịch lãm thể hiện rõ trong ngôn ngữ, văn hóa ẩm thực, cung cách ứng xử, lễ nghi, phong tục tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng, hội hè… Có thể nói, từ cụ già bán nước, bác xích lô, chị hàng hoa, anh công chức, người lao công quét đường… cho đến những em bé đều có được nét thanh lịch đáng quý ấy. Có lẽ không ở đâu người ta có thể cảm nhận được rõ ràng sự nhẹ nhàng, thanhlịch, lễ giáo, đôi lúc có pha lẫn chút đài các như ở người Hà Nội, nhất là ở những lớp người cũ.

Cái không gian văn hóa cổ của 36 phố phường vốn trầm mặccóxen lẫn đôi chút ồn ào của một đô thị thời hiện đại đã đem lại cho không ít du khách những thoáng bồi hồi, ngẩn ngơ đầy hoài niệm. Cũng như tôi, vốn không phải là người Hà Nội, nhiều du khách đến đây yêu Hà Nội và nhớ Hà Nội vì Hà Nội có Hồ Gươm xanh huyền thoại, có những con đường cây xanh viên mãn bốn mùa, có nhữngđêm hoa sữa thơm nồng từng góc phố, có những buổi trưa hè ngọt mát bát canh sấu nấu chua… và đương nhiên là cả với những tấm lòng đôn hậu và dung dị của người Hà Nội.

Tất cả thật tuyệt vời. Thế nhưng, ngày nay, đâu đó trên mọi nẻo đường tấp nập của Hà Nội thời mở cửa vẫn còn thoáng lẫn những âm thanh, hình ảnh không mấy đẹp trong con mắt của bạn bè du khách. Dẫu biết rằng đó chỉ là những hạt sạn thoáng qua, nhưng nhiều khi nó vẫn gây cho người ta sự phản cảm. Người ta có thể giật mình, kinh hoàng vì tiếng xe rú ga điên dại trong đêm của những kẻ đua xe cuồng loạn, tiếng nhạc inh tai nhức óc cùng với những vũ điệu thác loạn chốn vũ trường; lối nói bậy chửi thề đang trở thành một thứ bệnh mãn tính trong một bộ phận giới trẻ, vẫn còn không ít người thản nhiên xả rác bừa bãi trên những hè đường sạch sẽ, những người bán hàng chèo kéo giành giật khách một cách thô bạo và thiếu văn hóa… Tất cả, như một thứ văn hóa lai căng, xa lạ và lạc lõng với cách sống vốn có của người Hà Nội. Những hình thái văn hóa xa lạ đó làm cho những con người Hà Nội chân chính đôi lúc tựhỏi tại sao Hà Nội lại có thể trở nên như thế ? Và người ta lo sợ rằng biết đâu trong một ngày nào đó, thứ văn hóa lai căng ấy sẽ bành trướng như một thứ bệnh dịch làm tan biến những giá trị thiện mỹ mà người Hà Nội vẫn hằng vun đắp. Chính vì vậy, không lúc nào hơn lúc này, người Hà Nội cần phải có những liều “vắc-xin” đủ mạnh để phòng ngừa ngay từ đầu những thứ bệnh quái ác ấy.

Trước những biến thái bất thường như vậy của cuộc sống, có thể một ai đó sẽ đổ lỗi cho cơ chế thị trường. Tuy nhiên, tất cả chúng ta, những con người Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng vẫn tin rằng, văn hóa là nền tảng, là bản chất, không dễ gì có thể bị đánh mất, nhất là đối với người Hà Nội vốn quật cường và giàu lòng tự trọng. Bằng chứng là ngày nay chúng ta vẫn đang chứng kiến nhiều tấm gương thanh niên Hà Nội ngày lại ngày say sưa lao động và học tập quên mình để cống hiến cho Tổ quốc trên mọi lĩnh vực. Trong đời sống đầy khó khăn, thử thách và khắc nghiệt, Hà Nội vẫn có nhiều “Người tốt việc tốt” đáng để mọi người noi gương. Và ẩn sâu trong những con người ấy vẫn lấp lánh tiềm tàng một sức sống đậm chất văn hóa của người Tràng An, họ vẫn thể hiện được cái thanh lịch vốn có của mình với bè bạn trên năm châu bốn biển. Quan trọng hơn, chính cái dòng máu thanh lịch của người Tràng An đã giúp họ mang Hà Nội đến với bè bạn quốc tế, cũng như đưa bạn bè quốc tế đến Hà Nội.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải nhìn nhận rằng, nếu như coi văn hóa là nền tảng của cuộc sống thì bản thân cuộc sống vốn cũng đang còn nhiều việc phải làm, trong đó nếu chúng ta không chọn lựa được những giảipháp đúng đắn trong việc giáo dục ý thức, tư tưởng cho người dân, nhất là lớp trẻ, thì cho dù có làm gì đi chăng nữa mọi việc cũng đều trở nên vô nghĩa. Nó cũng giống như việc người ta xây nhà từ nóc vậy.

Hy vọng rằng, trong tương lai, Hà Nội sẽ luôn là một Thủ đô hiện đại, văn minh, thanh lịch, đậm đà bản sắc văn hóa, giàu về kinh tế, ổn định và vững mạnh về an ninh quốc phòng, xanh sạch đẹp về mỹ quan môi trường đô thị. Người Hà Nội nguyện sẽ làm tất cả để Thủ đô thân yêu của mình mãi mãi xứng đáng với danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”mà bạn bè quốc tế đã ưu ái ban tặng.

Chúng ta cũng tin tưởng rằng, trong tương lai không xa, Hà Nội sẽ làm nên một “kỳ tích sông Hồng” để có thể vươn lên trở thành một Thủ đô xứng tầm trong khu vực và trên toàn thế giới như lời chúc của một vị nguyên thủ quốc gia đã dành cho nhân dân Việt Nam nhân chuyến thăm và tham dự Hội nghị cấp caocác nước Á - Âu, ASEM 5 vừa qua tại Thủ đô Hà Nội. Và đó cũng chính là niềm mong mỏi thiết tha của bạn bè khắp năm châu về Hà Nội hôm nay và mai sau.

HNM

ANHTHU