Còn “rác” tai thì sao?
Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:25, 05/07/2016
Đó là động thái để đỡ gai mắt, giúp cái nhìn đỡ nhức nhối. Nhưng thành phố còn những đôi tai hằng phải chịu đựng sự ngang trái, chịu mãi đâm thành ra đương nhiên.
Nhiều cơ quan, công sở, thậm chí bệnh viện lớn kêu giời vì phải làm hàng xóm của những nhãn hàng nổi tiếng. Loa đại phát hết công suất thông báo giá cả, khuyến mãi, tra tấn cả đoạn phố. Lạ cái nhiều trụ sở chức trách đóng ngay gần đó lại “có vấn đề” về thính lực. Được thể, những nhãn hàng này lại “nhân điển hình” ra phố khác, báo hại cụ già, em nhỏ.
Từ ngày loa điện thay thế tiếng rao, hàng rong mặc sức mở to, kéo dài thông điệp mua bán. Họ đi xe đạp, xe máy nên sự tra tấn không kéo dài, nhưng có những nội dung phản cảm không thể tưởng. “Để bảo đảm cho các giấy tờ khỏi bị mục lát…”, nghe đi nghe lại đoạn “ép thẻ pờ lát tích” này, một người từ phương Nam ra đã hỏi ác “Thế hóa ra lói ngọng là thứ tự nhiên ở Thủ đô?”.
Cũng còn nhiều thứ “rác” tai lắm, như phở quát, cháo chửi, thói văng tục, “đệm” mỹ từ trong câu chuyện. Nhưng đó là việc trong từng cộng đồng, gia đình, cần sự nhắc nhở, giáo dục lâu dài. Còn trước mắt, bao nhiêu ngành chức năng chớ nên quên chức trách của mình với người kinh doanh, dọn cho dân nỗi khổ lỗ nhĩ.