Đừng đi khi bạn có thể bay

Xã hội - Ngày đăng : 08:12, 15/05/2016

(HNM) - Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua rộng lượng và tốt bụng. Ông rất thích các loài động vật, đặc biệt là loài chim. Bởi thế, tại vương quốc của mình, ông dành riêng một khu vườn cho những chú chim. Ông không làm hại các loài động vật và thậm chí không giết chúng để làm thức ăn.


Một lần, đức vua được một thương gia tặng hai con chim ưng rất đẹp. Hai chú chim này vốn ở vùng khác, phải sống trong điều kiện khí hậu khác biệt. Đức vua cảm ơn vị thương gia và ra lệnh cho người huấn luyện chim của mình tạo điều kiện tốt nhất cho những con chim ưng, khiến chúng cảm thấy thật dễ chịu.

Người huấn luyện đã cung cấp tất cả những thứ cần thiết để giúp hai chú chim thích nghi với điều kiện thời tiết tại nơi ở mới. Một ngày, đức vua muốn xem những chú chim ưng bay vì ông đã nghe nói rằng một trong số chúng bay rất cao với tốc độ rất nhanh. Sau khi xem xong, đức vua rất ngạc nhiên và ban thưởng hậu hĩnh cho người huấn luyện. Rồi đức vua lại muốn xem chú chim ưng còn lại bay. Nhưng, người huấn luyện chim buồn rầu báo cáo rằng, từ ngày về đây, chú chim ưng nọ không đi một bước nào mà chỉ ngồi trên cành cây mà thôi. Anh cũng nói thêm rằng mình đã cố gắng hết sức mà con chim vẫn không chịu nhúc nhích. Đức vua an ủi anh và nói là ông sẽ cho vời một người huấn luyện có kinh nghiệm hơn.

Rồi đức vua thông báo yêu cầu của mình tới toàn bộ thần dân. Nghe thông báo này, một cụ già đã đến cung điện của vua, bảo đảm rằng ông sẽ khiến cho con chim còn lại có thể bay lượn. Đức vua bảo người huấn luyện đưa cụ già đến khu vườn, không quên nói rằng ngày hôm sau ông sẽ qua xem có gì thay đổi không.

Ngày hôm sau, đức vua rất ngạc nhiên khi thấy chú chim ưng còn lại bay rất cao với tốc độ nhanh chẳng kém gì so với chú chim đầu tiên. Đức vua rất vui mừng, thưởng rất hậu cho cụ già nọ. Và rồi, đức vua hỏi ông đã làm gì khiến cho con chim bay được chỉ trong một ngày. Cụ già trả lời: "Tôi chỉ cắt cái cành cây mà con chim thường đậu mà thôi".

Rất nhiều người trong chúng ta cũng giống như chú chim ưng nọ. Chúng ta có đôi cánh để bay, chúng ta biết bay nhưng chúng ta vẫn ngồi như những loài không thể bay được.


Trần Phương Chi