“Mong manh” - tiểu thuyết của Nguyễn Ngọc Tiến

Văn hóa - Ngày đăng : 07:15, 03/05/2016

(HNM) - Ở ngưỡng tuổi sáu mươi, Nguyễn Ngọc Tiến đang làm việc như


Lần này cũng vậy. "Mong manh" mới ra có bối cảnh cách nay dăm chục năm, nhân vật chính là người Hà Nội thời chiến tranh, bao cấp "trộn" một ít nông thôn sơ tán. Không mô tả quá sâu về bom đạn ác liệt, thiếu thốn đói nghèo, Ngọc Tiến vạch vòi những hạn chế, đúng ra là lầm lạc làm khốn khó con người ta, để lại vết thương trong tâm hồn thế hệ đang lớn lên: chủ nghĩa lý lịch, những toan tính vị kỉ tinh vi của "người lớn".


Như cả lớp người của mình, đôi bạn trẻ Thanh - Liên Khê đầy hoài bão cao đẹp, muốn cống hiến nhiều và cũng muốn được sống đúng mình. Những buổi văn nghệ, thể thao, lời nói vu vơ, tiếng hát điệu đàn lãng mạn, tình trai gái chớm nở còn e ấp…, trong veo thế hóa ra mong manh. Cứ như mắc tội "tổ tông truyền", dần dà họ phải trả nợ cho quá khứ, sự tồn tại của những người sinh ra mình. Gia đình Thanh, với một lý lịch xấu, phải sống "trong bóng tối", giấu kín tất cả mong tránh sự trừng phạt. Mẹ Liên Khê không bị nguy hiểm rình rập, được chọn lựa hạnh phúc thì lại toan tính thực dụng, rút cục mất cả chì lẫn chài. Tiểu thuyết khép lại khá cay chua khi ta "chợt" nhận thấy thành phần những người thiệt thòi. Dù khôn khéo, tham vọng thế nào, mẹ Liên Khê vẫn là đàn bà, làm đồ chơi cho ông "quan" mới. Và lớp trẻ, như Liên Khê, mất người yêu, mất cả mẹ về mặt tinh thần, đạo đức, sẽ vào đời ra sao? Đọc sách, những người có tuổi phải nhớ, nghĩ về những chật chội, ngột ngạt trong định kiến xã hội hôm qua, cảm thấy mình được may mắn sống trong những ngày này.

"Mong manh" được kể một cách giản dị, chân thực, dễ đến với người đọc. Những mảng tương phản giữa tuổi mới lớn với lớp phụ huynh, lãng mạn với trần trụi, thực dụng với chân thành… lên khá rõ, là một thành công. Xuất thân điện ảnh, Ngọc Tiến để lại dấu ấn riêng trong kết cấu truyện: nhiều đoạn giống những "xen" trong kịch bản; điều ảnh hưởng đến ngôn ngữ văn xuôi của ông. Cái chết của Thanh chưa được tự nhiên. Nhưng có hề gì. Với một người luôn ham muốn cái mới thì đây mới là một chặng trên con đường dài…

Hoàng Định