“Đôi cánh” của một nhà thơ trên chiếc xe lăn

Sách - Ngày đăng : 15:14, 07/04/2016

(HNMO) - Ra mắt trong mùa sách tháng 4 của Hà Nội, “Ở thế gian” (NXB Phụ nữ) của nhà thơ Đỗ Trọng Khơi-cây bút của quê lúa Thái Bình khiến người đọc xúc động không phải vì nhân thân thiệt thòi của tác giả mà chính vì những câu thơ luôn phảng phất nỗi buồn mà vẫn tha thiết niềm yêu sống của ông.


Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi (sinh năm 1960) là tác giả của 16 tập thơ, tản văn, truyện ngắn từng đoạt nhiều giải thưởng văn học của báo Văn nghệ, Hội Liên hiệp VHNT nghệ thuật Việt Nam…Số phận đùa chơi bắt ông-vốn là con trai một liệt sĩ, nhưng từ lúc là một cậu học sinh lớp 4 đã phải chịu bại liệt đôi chân, bắt đầu một cuộc sống quá nhiều thử thách, thiệt thòi. Nhưng cũng từ hoàn cảnh ấy, Đỗ Trọng Khơi tự học, rồi làm thầy và neo mình vào trang viết, trong đó có những vần thơ lục bát giúp ông sống trọn vẹn ở thế gian này.

Trong tập thơ mới trên, nhà thơ Đỗ Trọng Khơi mang đến cho bạn đọc 153 bài thơ “câu sáu câu tám”, đậm hồn dân tộc nhưng cũng lại gửi gắm những nỗi niềm riêng có của ông. Đó là sự nhạy cảm tinh tế, cái tĩnh tại của một nhà thơ trong cách nhìn về con người, cuộc sống, về sự giao hòa giữa mỗi cá thế nhỏ bé với vũ trụ mênh mông: “Trong bao la một ta ngồi/Một ta chơi với một người là ta”; “Không gian y một cảnh chùa/Ngày lên thật mỏng, chuông khua lại rền”…

Cùng với những bài thơ của mình, tập “Ở thế gian” còn có phần thú vị giới thiệu 11 bài viết về thơ Đỗ Trọng Khơi của nhiều nhà phê bình,nhà thơ, nhà nghiên cứu như Chu Văn Sơn, Mai Văn Phấn, Văn Giá, Nguyễn Quang Thiều…Qua góc nhìn, cách cảm của các cây bút này, độc giả thêm một kênh cảm nhận rõ hơn về con người tác giả cũng như những nét đặc sắc của thơ lục bát Đỗ Trọng Khơi. Ví như nhà thơ Mai Văn Phấn chỉ ra ra những câu thơ hồn nhiên rất lạ của Đỗ Trọng Khơi như “Những bức tường đứng thẳng hàng/Và ăn nhẹ nhẹ nhàng nhàng bóng nhau” hay “Một ngôi đất lạ, nữa và/Hai ngôi đất lạ, nữa và…ba ngôi”.

Các nhà thơ, nhà phê bình khác cũng có những nhận định, phát hiện mới mẻ khác về giọng thơ Đỗ Trọng Khơi, nhưng nét chung nhất là cảm nhận thơ Đỗ Trọng Khơi như là “đôi cánh” nâng ông vượt lên những gian khó cuộc đời, chạm tới những điều tha thiết của phận người.

Dương Hà