Trách cụ "Dế mèn"?
Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 08:39, 12/03/2016
Qua những chỗ lắm anh đứng quay mặt vào tường rồi rung rung lắc lắc, mùi nước giải "kho" rức lên óc, Người Xây Dựng hay phải nhớ đến Min "đơ" Min "toa", hai viên cảnh sát trong truyện của văn sĩ hiện thực Vũ Trọng Phụng, rạc cẳng tróc nã những người coi đường phố như cái nhà vệ sinh di động của riêng mình.
Lại có hẳn clip xôn xao dân mạng: Bên chiếc ô tô sang trọng dừng giữa đường, một quý ông đàng hoàng "bắc máng" vào dải phân cách. Nó làm ta, khi gặp một quý ông com lê cà vạt dễ cả nghi có phải người có hành vi lố bịch nọ? Và cả đống câu hỏi kiểu "sao không ai phạt nhỉ?", "có quy định nào cho phép người ta vào quán xá "giải quyết" và giả tiền?"...
"Từng quãng trong thành phố, lại thấy một đội xếp Tây đội mũ lưỡi trai, đeo súng lục, đạp xe Pơgiô bánh to. Hai đội xếp ta đội mũ cát đít vịt lợp vải vàng đi theo hai bên… Thềm nhà có rác, phạt. Phơi quần áo, tã lót, chiếu trước cửa, phạt. Cống bẩn, phạt. Đánh nhau, phạt cả đôi bên. Ven đường khắp Hà Nội không đâu có nhà đái công cộng. Mà đái đường thì phải phạt hẳn sáu hào. Bởi vậy, trẻ con trong làng đi phố mót đái cứ vừa đi vừa đái ra quần. Các bác cu ly kéo xe thì vừa chạy vừa đái vào bẹn. Chả là hình như không có lệ phạt người vừa đi vừa đái…".
Đoạn này là của Tô Hoài, cụ nhà văn vừa mất, viết trong "Chuyện cũ Hà Nội". Đọc đến đây Người Xây Dựng phải trách các cụ văn nghệ cứ hay hồi ức những củ tỷ đâu đâu, để mà phải so sánh, đặt câu hỏi. Bây giờ, câu chuyện ấy vẫn còn những điều rất đáng suy nghĩ, hay nói cách khác, còn nguyên tính... thời sự.