Thêu thủ công- những bước chìm, nổi

Xã hội - Ngày đăng : 16:47, 18/10/2004

Nghề thêu thủ công đã được khẳng định trong lịch sử dân tộc. Người Lạc Việt xưa đã có trang phục:

Nghề thêu thủ công đã được khẳng định trong lịch sử dân tộc. Người Lạc Việt xưa đã có trang phục: " Mặc áo chui đầu, cài khuy bên trái, các chàng trai có khăn khố đẹp, các cô gái có váy áo thêu...".

Dưới các triều đại phong kiến, vua chúa, quan lại, cung tần, mỹ nữ đều dùng đồ thêu như áo, mũ, khăn, túi... được trang trí bằng những mẫu thêu rất lỗng lẫy và uy nghi. Nghề được lưu truyền trong dân gian. Tới thế kỷ thứ 16 dưới thời nhà Lê, ở Quất Động có ông tên là Trần đình Khái (vua ban quốc tính là Lê Công Hành), đỗ tiến sĩ, được ghi bia đá ở Quốc Tứ Giám. Ông đã được cử đi xứ sang Trung Quốc và từ đây ông đã nghiên cứu về nghề làm thuê, làm lọng. Ít lâu sau, ông đem truyền dạy nghề thêu cho dân làng Quất động, rồi thành làng nghề, từ đó lan toả ra nhiều xã trong Tổng Bình Lăng- huyện Thường Tín. Cả tổng đã lập đền thờ ở thôn Bì Hướng, tôn ông là Tổ nghề thêu.

Tới năm 1975, khi đất nước được thống nhất, các ngành nghề thủ công được Đảng và Nhà nước cho khôi phục và phát triển, trong đó có nghề thêu. Thời kỳ thịnh vượng của nghề thêu đã đến khi khối các nước XHCN nhập rất nhiều hàng thêu nhất là với mặt hàng ga trải giường. Cả nước đâu đâu cũng đào tạo thợ và nghề thêu phát triển rất nhanh. Riêng Hà Nội đã phát triển một cách thần tốc, ban đầu chỉ có vài trăm thợ, sau 1 năm đã có gần 1 vạn thợ. Nhiều HTX Nông nghiệp như Yên Sở đã có 300 thợ, HTX Dục Tú có hơn 200 thợ và các nơi khác đều có từ 100 thợ trở lên. Công ty thêu ren xuất khẩu Hà Nội đã phải thành lập 4 trạm thu hoá, giao nhận sản phẩm thêu ở các quận, huyện. Ước tính trong thời kỳ hoàng kim này cả nước có 10 vạn thợ thêu xuất khẩu.

Nhưng rồi khối XHCN tan rã, các sản phẩm thêu không còn đầu ra, do đó các cơ sở sản xuất thêu cũng tan theo. Nghề thêu lại co cụm về các làng xã, vùng nghề truyền thống. Cơ chế thị trường mở ra, nhiều nước trên thế giới rất thích sản phẩm thêu thủ công truyền thống của ta. Nghề được "tưới một làn gió mát". Các vùng nghề lại tấp nập sản xuất. Nhiều công ty quốc doanh, cổ phần, tư nhân... đua nhau xuất khẩu sản phẩm thêu. Ở trong nước các đô thị lớn: Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Hải Dương, Huế, Đà Lạt... đã có nhiều dãy phố lớn chuyên bán sản phẩm thêu như phố Hàng Gai, Hàng Bông, Hàng Nón ở Hà Nội; phố Đồng Khởi, chợ Lớn, chợ Bến Thành ở Sài Gòn. Cũng đã có doanh nhân Hàn Quốc đầu tư 100% vốn vào sản xuất thêu tay ở TP. Hồ Chí Minh, thu hút và gia công cho nhiều nơi với hàng ngàn thợ.

Ngày nay nghề thêu thủ công đã và đang được phát triển rộng trên toàn quốc, kỹ thuật, mỹ thuật được nâng cao, mẫu mã luôn được cải tiến. Nghề thêu hiện có những nét sáng tạo mới như ở Huế, Đà Lạt, Sài Gòn đã kết hợp giữa hội hoạ với truyền thống dân gian. Điều đáng mừng nữa là Bộ GD&ĐT đã chính thức đưa nghề thêu vào nhà trường để hướng nghiệp cho cấp trung học phổ thông. Trong tương lai nghề sẽ có lớp thợ trẻ được đào tạo chính qui, cơ bản, có đủ kiến thức, lý luận, thực hành, không còn cảnh truyền dạy lẻ tẻ như xưa.

Nghề thêu xưa còn thô sơ đơn giảm nhưng trải qua hàng ngàn năm lịch sử, những lớp nghệ nhân, thợ giỏi đã tự tìm tòi, học hỏi, tôi luyện, đúc rút, sáng tạo nên những sản phẩm, tác phẩm thêu đạt giá trị mỹ thuật ngang tầm với hội hoạ, triển lãm ra thị trường trong và ngoài nước, đạt nhiều giải thưởng huy chương vàng, bàn tay vàng...

Nghề thêu có nhiều thuận lợi để phát triển bởi các nguyên vật liệu như chỉ, tơ, vải... được sản xuất sẵn trong nước; dụng cụ đồ nghề đơn giản, có thể làm tại gia đình, sản xuất không gây ô nhiễm, đào tạo nghề nhanh, sức lao động lại rất sẵn ở nông thôn. Thị trường trong nước và xuất khẩu hiện đang có nhu cầu vao với sản phẩm thêu. Tuy nhiên, cũng có một số khó khăn như: nghề được phát triển tự phát, làm ăn tản mạn, chưa có tổ chức, bị lệ thuộc vào các chủ cửa hàng tiêu thụ, công việc không ổn định, hàng chạy thì làm thâu đêm, khi ứ đọng phải cầm chừng, công xá ít ỏi; người thợ chỉ có thu nhập từ 16-20 ngàn đồng/ngày. Do tiền công ít nên một số người thợ làm ẩu, bớt mũi kim, thêu dài canh chỉ dẫn đến kém chất lượng và kỹ thuật.

Đứng trước thực trạng này một số nghệ nhân ở Hà Nội đã kiến nghị: thành phố nên đầu tư cơ sở hạ tầng, vật chất cho các khu thủ công, làm nơi đào tạo, truyền dạy, trưng bày các sản phẩm, tác phẩm, giao lưu hàng hoá với khách trong nước và quốc tế. Thành phố cùng nên tổ chức các trại sáng tác, giao lưu, hội thảo để các nghệ nhân có điều kiện trao đổi kinh nghiệm với nhau, những kinh nghiệm mà cả đời đúc rút mới có được.

Nghề thêu thủ công truyền thống đã và đang là một nghề lớn được phổ cập trong nước, các sản phẩm, tác phẩm ngày càng phong phú về chất và lượng, rất phù hợp với lực lượng đông đảo ở thành thị và nông thôn. Việc tạo điều kiện cho các nghề thủ công trong đó có nghề thêu phát sẽ góp phần cho nền kinh tế nước nhà được phồn thịnh lại vừa bảo tồn được một nghề thủ công truyền thống quí.

Lan Hương

LANHUONG