Nghị lực phi thường

Xã hội - Ngày đăng : 07:17, 28/02/2016

Chàng trai trẻ ngồi trên chiếc xe lăn hướng tới bục giảng để đọc bài diễn văn trong lễ phát bằng tại trường phổ thông là một trong số những bệnh nhân của cha tôi - Mak Orsini. Một phần cơ mặt cậu ấy vẫn bị liệt.

Nhưng không ai có thể ngờ rằng giọng nói nhỏ nhẹ đó có thể mang tới một bài diễn văn thật hùng hồn và có sức lay động lòng người đến vậy. Để rồi sau đó, cậu nhận được những tràng tung hô nồng nhiệt của tất cả học sinh có mặt, những người vẫn không khỏi băn khoăn rằng điều kỳ diệu nào đã giúp Mak sống và đón nhận vinh dự lớn lao trong ngày lễ tốt nghiệp này.


Cậu thanh niên 16 tuổi ấy từng mắc phải hội chứng Guillain, một hội chứng hiếm gặp, trong đó hệ miễn dịch của cơ thể tấn công một phần thần kinh ngoại biên, gây liệt người. Mak đã bị liệt hoàn toàn.

Cha mẹ của Mak đã khẳng định rằng, con trai mình là một người rất mạnh mẽ và rằng, cậu bé sẽ vượt qua tất cả khó khăn để tiếp tục theo học Trường Dartmouth. Nhưng làm thế nào cậu có thể đặt ra các câu hỏi hay tham gia các lĩnh vực cần thiết khi mà không thể đi lại và phụ thuộc vào thiết bị hỗ trợ?

Giải đáp cho câu hỏi đó là một câu chuyện phi thường đầy xúc động. Gia đình Orsini đã ngồi bên Mak và đọc từng chữ trong bảng chữ cái. Khi đọc đến chữ mà Mak muốn ghép thành một từ, cậu sẽ gật đầu. Họ viết chúng ra rồi bắt đầu lại với các chữ cái và lại chờ đợi cậu gật đầu. Tuy công việc đó tiêu tốn rất nhiều thời gian nhưng họ không bao giờ mất kiên nhẫn. Và vì thế, Mak vẫn có thể đóng góp ý kiến trong mọi quyết định của gia đình.

Những liệu pháp chữa trị đều không có giá trị với Mak, vì thế cha tôi đề xuất thay máu cho Mak. Sau đó, tình trạng của Mak ít nhiều chuyển biến. Dần dần, cậu đã có thể cử động các ngón, rồi chân và cả tay.

Bằng tất cả nỗ lực, Mak đã tốt nghiệp Trường Dartmouth. Tới phòng làm việc của cha tôi mấy tháng trước, cậu ấy đã khỏe ra nhiều. Cha tôi ôm chặt đôi vai Mak hồi lâu. Tôi đoán chắc trong lòng cha đang trào dâng bao xúc cảm không thể thốt thành lời. Còn tôi, tôi muốn nói rằng tôi nể phục cậu và cha mẹ cậu. Họ đã kiên nhẫn ngồi bên cậu để lắng nghe từng cử động chậm chạp của đứa con yêu, từng chữ từng chữ một. Tuy tôi chỉ hơn Mak hai tuổi nhưng tôi thấy thực sự xấu hổ khi nhớ lại những lần em gái tôi hỏi bài, tôi đã viện đủ lý do rồi trả lời cho qua chuyện, tôi không chịu lắng nghe khi nó có điều gì muốn tâm sự cùng…

Câu chuyện về Mak, chắc sẽ không bao giờ tôi quên. Đó sẽ là bài học muôn đời về sự kiên trì, một nghị lực phi thường.

Đỗ Minh Hòa