Ấm áp đầu năm
Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:32, 12/02/2016
- Ai đấy ông?
- À, là cô bán quất và đào vừa gặp ngoài phố ấy mà, tôi mua nên bảo chở về giúp...
- Ông nhiêu khê quá thế, có cái chậu quất bé, mua thì tự mang về, làm gì mà...
- Thì cô ấy cũng hết hàng rồi, thấy mời mãi chẳng ai mua, nên...
Nhìn cây quất và mấy nhánh đào chẳng ưng ý, vợ ông cảm thấy khó hiểu. Thấy thế, ông Hiền ghé tai nói nhỏ "Bà không thấy sao, trời rét thế mà cô ấy mặc phong phanh thế kia...". Chưa hết lời, ông giục "bà tháo chậu quất và mang mấy nhánh đào vào nhà đi", rồi vội vã lên gác. Lát sau, ông Hiền trở xuống với túi quần áo được gấp gọn gàng, vừa trả tiền, vừa nói:
- Chúng tôi tặng cô và các cháu ở nhà chút quần áo rét, còn lành nhưng nhà không dùng đến. Mong cô không chê và nhận cho...
Đến lúc này, vợ ông mới hiểu ra, nhưng phải thuyết phục vài lần, cô hàng hoa mới nhận và kiên quyết không lấy tiền quất và đào. Sau một hồi "đôi co", cuối cùng, cô bán hoa tháo ở tay lái xe đạp nải chuối xanh và gói măng khô nhỏ rồi nói: "Ông bà đã mua giúp hàng, còn cho cháu quần áo nữa, gọi là có chút cây nhà lá vườn, ông bà nhận thì cháu mới dám về...".
Đó là câu chuyện cuối năm Ất Mùi diễn ra ở nhà ông Hiền mà Người Xây Dựng vô tình được chứng kiến và cảm thấy thật ấm lòng, xúc động.