Cảm ơn cô giáo Virginia Deview

Xã hội - Ngày đăng : 07:59, 31/01/2016

Trong khi cô giáo Virginia Deview đang say sưa giảng bài trên bục giảng, chúng tôi bàn tán về tin tức mới nhất trong ngày và khúc khích cười. Cô giáo hắng giọng, yêu cầu chúng tôi trật tự:


Cả lớp há hốc miệng vì ngạc nhiên. Nghề nghiệp của chúng tôi ư? Chúng tôi mới 14 tuổi thôi mà... Cô giáo thật là lẩn thẩn. Đó là điều mà khá nhiều người trong số chúng tôi nhận xét về cô Deview. Búi tóc trễ với cái lưới gọn gàng, đôi gò má cao và hàm răng không đều cho lắm, cô Deview trông rất khó tính và dễ làm cho lũ học trò chúng tôi xa lánh.


Rồi cô phân tích khả năng của từng học sinh, hướng nghiệp cho mỗi người. Riêng với tôi, cô bảo: "Em có khả năng làm báo bởi em rất cá tính...". Lại một lần nữa chúng tôi thấy buồn cười, thầm nghĩ chắc cô là thầy bói chứ chẳng chơi.

Cô đi sát chúng tôi và tận tụy chỉ bảo hướng đi cho mỗi học trò, mặc cho lũ "quỷ sứ" cảm thấy bực mình. Có người còn tỏ thái độ không hợp tác với cô. Nhưng, chỉ hai năm sau, chúng tôi đã phải ghi nguyện vọng nghề nghiệp của mình vào bản tường trình cá nhân để nộp cho ban giám hiệu. Lúc đó, chúng tôi nhớ lại lời cô Deview, đa số điền nguyện vọng cho xong việc. Và tôi theo học nghề báo từ đó.

Sau khi ra trường, chúng tôi vẫn đi theo con đường đã chọn và, lạ thay, ai nấy đều thành công. Riêng tôi giờ đã là một nhà báo khá chắc tay. Hễ có ai đó hỏi: "Chị đã chọn nghề báo như thế nào?", câu đầu tiên của tôi là "bắt đầu từ cô giáo...", và thầm cảm ơn cô Deview.

Tôi tin rằng khi ngẫm nghĩ về những ngày còn đi học của mình, cả lớp sẽ nhớ về người giáo viên có thân hình khắc khổ và sẽ thầm cảm ơn cô Deview đến hết cuộc đời.

Lê Thanh Hằng