Cụ bà 86 tuổi nuôi con bị bệnh tâm thần
Đời sống - Ngày đăng : 08:31, 23/01/2016
Cụ Ánh cùng con gái bị bệnh tâm thần. |
Chỉ khoảng hơn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, chúng tôi có dịp đến thôn Đào Nguyên (An Thượng, Hoài Đức) nằm cạnh chân bờ đê gần Đại lộ Thăng Long. Hỏi đường vào nhà cụ Nguyễn Thị Ánh, người dân nơi đây ai cũng biết về hoàn cảnh nghèo khó của gia đình cụ. Căn nhà chưa đầy 15m2, bên ngoài lụp xụp treo hầu hết là những mảnh vải, bao nilon, rác rồi vỏ chai nhựa do cô con gái nhặt về, bên trong tối om không có gì ngoài chiếc giường và vài bộ quần áo. Suốt hơn 20 năm qua, mẹ con cụ Ánh vẫn nương tựa vào nhau để sống dù hoàn cảnh khó khăn.
Ngôi nhà lụp xụp, treo đầy rác là nơi sinh sống của hai mẹ con cụ Ánh. |
“Hồi mới sinh Hồng, nó vẫn khỏe mạnh bình thường nhưng khi mới lên 8 tuổi, nó lên cơn sốt cao, co giật dẫn đến viêm màng não. Từ đó đến nay, cũng đến 46 tuổi rồi, nó có lớn mà không khôn, ngày nào cũng sáng sớm đi nhặt rác đem về nhà, rồi ai cho gì thì ăn nấy. Mỗi lần, nó mang rác về nhà tôi lại phải đem vứt đi, nhưng đến hôm sau lại đi nhặt mang về tiếp. Năm 2014, nó bỏ nhà đi và lạc mất gần 1 năm. Tôi vay mượn tiền để đi tìm nó mà không thấy. Sau đó nó được người cùng thôn tìm thấy ở ven đường khi đang đi công tác tại Lạng Sơn”, cụ Ánh kể với giọng đượm buồn về cô con gái của mình.
Hơn 12 giờ trưa, cụ ngồi trên giường được kê tạm tại gian hè từ đường thờ tổ tiên để đợi con gái về ăn cơm. Năm nay, cụ Nguyễn Thị Ánh đã 86 tuổi, sức khỏe ngày một yếu đi, hai mắt mờ chỉ nhìn thấy có người ngồi trước mặt nhưng không thấy rõ được mặt, chồng mất cũng đã hơn 20 năm do bệnh xuất huyết đường ruột. Con trai sinh ra được 8 tháng thì bị sốt liên tục rồi mất, đến lượt chị Hồng thì bị viêm màng não dẫn đến có dấu hiệu tâm thần, tay phải bị liệt, miệng không nói chỉ ậm ự được đôi từ “ừ, ơi, đây, kia”. Hoàn cảnh của hai mẹ con cụ Ánh khó khăn cùng cực. Cuộc sống, bữa ăn hằng ngày của hai mẹ con dựa vào 500.000 đồng/tháng do chính quyền xã trợ cấp cho cô con gái. Gạo, mì tôm, cháo, thức ăn đến quần áo hầu hết đều được mọi người quyên góp cho.
Trong nhà không có đồ đạc gì ngoài vài bộ quần áo. |
Cô Phương, hàng xóm nhà cụ Ánh chia sẻ: “Hai mẹ con cụ nghèo nhất cái thôn này. Tuổi của cụ đáng nhẽ phải đang hưởng thụ tuổi già bên con cháu nhưng cụ vẫn phải lo chăm sóc người con gái bệnh tật. Chính quyền xã ở đây muốn cụ cho con gái vào trung tâm để nhà nước nuôi dưỡng. Nhưng vì cụ thương con nếu cho con đi thì ở nhà nhớ, khóc đêm khóc ngày nên cụ không đồng ý dù có thế nào cũng sẽ lo cho con đến khi cụ mất”.
Được biết, từ khi cô con gái cụ bị bệnh, cụ Ánh cũng đã vay mượn tiền để cho con lên bệnh viện Hà Đông khám chữa, nhưng bệnh không chữa được nên bác sĩ chỉ cho thuốc về uống. Cụ Ánh ngậm ngùi kể: “Trước đây, mỗi lần lên cơn co giật, Hồng nó phá có khi còn đánh, đuổi cả tôi. Cho lên viện thì suýt mất mạng 3 lần, may mắn hồi phục được sức khỏe nhưng lại không nói được, tay phải khoèo gần như bị liệt, không làm được gì cả”.
Chị Hồng vừa đi nhặt rác ngoài chợ đem về nhà. |
Nhìn căn nhà dột, cột cùng với những thanh tre cho kiên cố nhưng lại toàn rác nên cũng được các chú ở xã có đến và thu dọn nhà cụ cho sạch sẽ. Một phần cũng để chuẩn bị xây lại, nên giường của mẹ con cụ được chuyển lên trên gian hè nhà từ đường thờ tổ tiên để ở. “Tôi lo gần Tết rồi không biết có kịp không vì đến hôm nay vẫn chưa thấy ai đến phá nhà cũ đi. Tôi già rồi, chả biết sống được bao lâu nữa. Chỉ còn hơn 15 hôm nữa là đến Tết, mong muốn của tôi hiện tại là nhà xây hoặc sửa lại để kịp đón Tết và cuộc sống hằng ngày đủ hai bữa cho con ăn”.
Thỉnh thoảng vẫn có nhà hảo tâm, các anh chị đoàn thể đến thăm và biếu quà cho hai mẹ con cụ Ánh. Họ cho gạo, sữa, tiền,… giúp đỡ nhưng vẫn không thể trang trải lo toan hết cuộc sống khó khăn của hai mẹ con. Vì vây, mẹ con cụ Ánh rất cần sự quan tâm chia sẻ, giúp đỡ của bạn đọc gần xa.
Mọi sự giúp đỡ mẹ con cụ Ánh, xin gửi về theo địa chỉ: Cụ Nguyễn Thị Ánh, thôn Đào Nguyên, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội; hoặc gửi về Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.