Đâu phải thế

Xã hội - Ngày đăng : 07:02, 17/01/2016

Nhóm "Ngự lâm" chúng tôi đều là những người học khá trở lên, nhà lại gần trường nên không cần bố mẹ đưa đón, cũng không phải tự đi xe đạp mà chỉ đi bộ năm phút đã tới trường. Đúng là nhà gần rất tiện, chúng tôi tha hồ đủng đỉnh cùng nhau ăn sáng, chuyện trò thoải mái thì trống vào lớp mới điểm.


Độ này nhóm có thêm hai bạn mới, đó là Phong và Bắc. Tuy nhà hai bạn xa hơn nhà chúng tôi nhưng các bạn bảo muốn đi bộ cùng, vừa vui lại vừa không mất thời gian gửi xe. Nhưng từ khi có hai bạn, Nam tỏ ra không hài lòng. Cậu ấy luôn lấy lý do để tách nhóm. Tôi gặng hỏi thì Nam nói:

- Chơi với ai chứ chơi với Bắc là tớ không thích đâu.

Tôi bảo:

- Bắc hiền mà, sao cậu không thích bạn ấy?

Nam lè lưỡi:

- Thì có ai bảo cậu ấy là ác đâu, nhưng cậu ấy học dốt quá, môn nào cũng gần đội sổ, rõ gớm. Ông bà tớ bảo: "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng", chơi cùng cậu ấy rồi đội sổ thay lúc nào không biết!

Nghe Nam phản đối hàng tràng như vậy, tôi thấy có điều gì đó không ổn. Suy nghĩ giây lát, tôi nói với Nam:

- Suy luận từ câu tục ngữ như cậu không sai nhưng cũng đừng quá công thức thế. Lớp mình đang có phong trào giúp bạn cùng tiến kia mà. Tớ nghĩ, nếu chúng mình cùng giúp đỡ bạn ấy thì sẽ tốt hơn là xa lánh bạn ấy đấy. Hay mình cùng học nhóm, có gì bạn ấy không hiểu, mình cùng nhau thảo luận rồi giảng giải cho nhau, như thế tớ tin chắc bạn ấy sẽ tiến bộ. Có thể Bắc quá nhút nhát, không dám hỏi thầy cô những điều chưa hiểu nên kết quả mới như vậy.

Thấy các bạn im lặng, tôi thừa thắng xông lên:

- Nhất trí nhé, tôi sẽ khao bim bim cả hội.

Các bạn cùng cười. Thế là kế hoạch của tôi coi như thành công, tôi thật sự vui mừng vì đã giúp Nam gạt đi định kiến. 

Nguyễn Minh An