Chỉ định đùa thôi

Xã hội - Ngày đăng : 06:55, 27/12/2015

Sân trường ngày cuối tuần có phần náo nhiệt hơn những ngày khác. Lý do là đội sao đỏ cho các lớp tự quản. Lớp tôi thì không phải sinh hoạt, bởi cô chủ nhiệm cho nghỉ để chuẩn bị ngày mai đi tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Vậy là được nghỉ cả tiết. Hùng "trưởng nhóm" vẫy chúng tôi, miệng hô to: "Ta chiêu đãi kẹo bông đây, có ai hưởng ứng thì đi liền". "Đại ca ơi, chuyển hướng đi, bây giờ ai còn ăn kẹo nữa đâu, sâu răng chết, chơi game thôi" - Dũng và Hải nêu ý kiến.


Nhưng nhóm "Ngũ long công chúa" chúng tôi nhanh chân hơn, đã kịp vây quanh Hùng để đón đợi lòng hảo tâm đột xuất. Thấy vậy, Hùng ra vẻ phân trần: "Có 20 nghìn đồng mà đòi đi hai ngả, làm khó cho đại ca quá". Trong lúc Dũng và Hải lộ vẻ tiu nghỉu. Hương có ngay phép tính đơn giản: "Năm bốn hai mươi, vậy là đủ cho năm đứa bọn em rồi, còn Hùng đứng nhìn tụi em ăn là đủ. Thế mới gọi là đại ca chứ!".

Chúng tôi cùng nhau ra phía cổng trường, nơi có ông cụ bán kẹo bông, Hùng đưa tiền cho Hương rồi bảo: "Ra mua nhanh đi kẻo hết, bai nhé!". Hương mua kẹo rồi chia cho mỗi bạn một que, vừa đi vừa ăn ngon lành, không ngớt lời khen Hùng thảo tính. Nhưng sao Hùng bảo "bai" chúng tôi mà vẫn đứng kia với vẻ ngạc nhiên: "Mua được kẹo thật à?". Chúng tôi vừa ăn vừa trả lời: "Đại ca cho thì phải mua chứ, tiếc rồi hả?". "Không phải tiếc, mà tờ tiền ấy bị mất góc, mua xôi hai lần đều bị phát hiện nên...".

Cả mấy chúng tôi đều ngớ người, thì ra là vậy. Tôi bảo Hùng: "Sao đại ca nỡ làm vậy? Cụ ấy già thế mà vẫn phải đi bán hàng để kiếm sống, cực khổ lắm rồi...". Tất cả đều dừng, không ăn kẹo nữa, hỏi nhau xem có ai mang theo tiền, nhưng không ai có. Tôi nói với các bạn: "Sáng mai tớ sẽ lấy tiền quà sáng để trả cho cụ, thật sự là miếng kẹo bây giờ có ăn thì cũng chỉ thấy đắng".

Hùng tỏ ra ân hận, cậu nói với các bạn: "Lỗi là của tớ, thật sự tớ chỉ định đùa thôi. Sáng mai tớ sẽ xin lỗi cụ và nói để cụ hiểu rằng các bạn của tớ đều là những người tốt, chắc cụ cũng vui và tha lỗi cho tớ".

Đặng Phương Trang